Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.
Bài trích sách Xuất hành.
2 Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây !”
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó ; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.
12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng : Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau : “Man hu ?” Nghĩa là : “Cái gì đây ?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ : “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn !”
Đ.Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
3Điều chúng tôi đã từng nghe biết
do cha ông kể lại cho mình,4bcsẽ tường thuật cho thế hệ mai sau :
sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa.
Đ.Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
23Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm,
lại truyền mở rộng cánh thiên môn ;24Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,
và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Đ.Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
25Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần,
Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực.54Chúa đưa dân vào miền thánh địa
là vùng núi non tay Người đã chiếm.
Đ.Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
17 Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em : đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 20 Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu ; 21 ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
24 Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Ga-li-lê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————-
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
Để có một cái nhìn tổng quát và đầy đủ về chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần liên kết giữa Cựu ước với Tân Ước. Kinh Thánh được ví như “câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người”. Câu chuyện ấy từng bước được tỏ lộ ở mức độ thắm thiết và hoàn hảo hơn. Các nhà chuyên môn gọi đó là sự “tiệm tiến” trong chương trình giáo dục nhân loại của Thiên Chúa.
Dân Do Thái đang trên đường về Đất Hứa. Cuộc chinh phục Đất Hứa là ước mơ từ nhiều thế hệ, vì lời Chúa hứa với Tổ phụ Áp-ra-ham luôn được nhắc lại và lưu truyền. Trong hành trình sa mạc, họ không trồng cấy, không làm lụng, buôn bán kinh doanh. Thiên Chúa đã ban cho họ lương thực để dùng trong thời gian bốn mươi năm, đó là Man-na. Đây là một điều kỳ lạ. Nhiều nhà nghiên cứu giả định có thể đó là một loại địa y giàu chất dinh dưỡng có thể ăn được trong sa mạc. Điều kỳ lạ ở chỗ: Thiên Chúa làm thức ăn này rơi xuống mỗi ngày, và khi dân đã định cư ở Ca-na-an, tức là Đất hứa, thì thứ lương thực ấy không còn rơi nữa.
Sự kiện Man-na rơi trong Cựu ước được hiểu như hình bóng của phép lạ nhân bánh trong Tân ước. Sau khi Chúa Giê-su làm cho bánh hóa ra nhiều để đủ cho năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư, người Do Thái kéo đến với Người rất đông. Biết rõ đám đông đến với Người là xuất phát từ sự tò mò và tham vọng vật chất, nên Chúa Giê-su đã khẳng định: “Các ông đi tìm tôi không phải các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Trong đám đông trước mặt Chúa Giê-su, có nhiều người thực dụng. Họ nghĩ từ nay cứ đến với ông Giê-su này thì chẳng còn phải lo làm việc nữa. Nhân dịp này, Chúa Giê-su muốn cho họ vượt qua những giá trị vật chất để vươn tới những giá trị tinh thần. Người muốn mọi người đến với Chúa để nghe lời giáo huấn, để nhận ra tình thương của Chúa Cha và từ đó, họ đổi mới cuộc đời. Như thế, chúng ta thấy tại sao Đức Giê-su đã chuyển từ đề tài bánh sang đề tài đức tin. Phép lạ Chúa làm mục đích là để người ta tin vào Người. Trong khi đó, khá nhiều người Do Thái đến với Chúa chỉ với mục đích thuần túy trần tục. Họ nói: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”.
Man-na trong Cựu ước, Bánh hóa nhiều trong Tân ước, cả hai đều hướng về một thực tại duy nhất, đó là Thánh Thể. Đức Giê-su khẳng định: “Chính tôi là Bánh Trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Ở đây, chúng ta thấy chương trình mạc khải tiệm tiến đã nêu. Từng bước trong Kinh Thánh, Thiên Chúa muốn dẫn chúng ta khám phá những điều kỳ diệu, xuất phát từ tình thương vô bờ bến của Ngài.
Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giê-su đã nhắc lại biến cố Man-na trong Cựu ước, để chứng minh Người là Con Thiên Chúa. Như xưa Chúa Cha đã ban Man-na trong sa mạc, nay Chúa Con tiếp tục ban cho nhân loại một thứ Man-na mới.
Dù Chúa Giê-su làm phép lạ nhân bánh ra nhiều, thì số bánh ấy cũng chỉ nuôi đường khoảng năm ngàn người. Sự kiện Man-na và phép là nhân bánh báo trước một cuộc nhân bánh kỳ diệu khác: đó là Bí tích Thánh Thể. Nơi Hình Bánh và Hình Rượu, Đức Giê-su hiện diện, trọn vẹn xác và hồn, nhân tính và thiên tính. Tuy vậy, sau khi truyền phép, chúng ta quan sát Hình Bánh và Hình Rượu, không thấy có gì khác lạ. Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, tức là chỉ có đức tin mới cảm nhận được. Con người không thể dùng lý trí hữu hạn để hiểu thấu những mầu nhiệm thiêng liêng. Vì là Bí tích của Đức tin, nên phải chiêm ngưỡng và thờ lạy bằng đức tin chân thành. Chúng ta vẫn hát trong bài hát kính Mình Thánh: “Giác quan tuy không cảm thấy, đức tin vững lòng người”, hay một bản dịch khác: “Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”.
Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta thường rước Thánh Thể. Thánh Thể là chính Chúa Giê-su. Việc rước Thánh Thể không phải là để khoe khoang với mọi người, hoặc như một thói quen đơn điệu. Khi rước Chúa Giê-su vào tâm hồn, người tín hữu được mời gọi canh tân cuộc sống, để dần dần nên giống Chúa Giê-su, Đấng mà chúng ta rước lấy với lòng cung kính. Thánh Phao-lô kêu gọi giáo dân Ê-phê-xô và cũng là kêu gọi chúng ta: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối… anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa”. Như thế, một khi rước lễ sốt sắng và có ý thức, chúng ta sẽ được trở nên con người mới, tinh tuyền thánh thiện như con người được tạo dựng, trước khi ông A-đam và bà E-và phạm tội.
“Đây là mầu nhiệm đức tin!”. Đó là lời tuyên bố của linh mục chủ sự thánh lễ sau nghi thức truyền phép Thánh Thể. Đây cũng là lời mời gọi mà Giáo hội luôn gửi đến chúng ta, để chúng ta đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể với đức tin, trong đức tin và với lòng yêu mến cậy trông nơi Người.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
—————————-
Suy niệm 2: Lm. TLuy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
BÁNH TRƯỜNG SINH
Đưa một tư tưởng mới lạ, một chân lý siêu hình vào lòng người cần phải có khoa sư phạm, một nghệ thuật dẫn dắt tri thức đi vào tâm trí con người, đây là việc làm khá nhiêu khê, vì người lãnh hội tư tưởng mới lạ đòi hỏi sự hợp lý nơi điều họ chấp nhận, việc này cần thời gian chuẩn bị có khi rất lâu dài. Đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo, câu nói đơn giản chúng ta đã quen nghe: “Chính tôi là bánh trường sinh”. “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (x. Bài Tin Mừng. Ga 6,24-35). Chân lý này cần phải hằng thế kỷ thời gian để chuẩn bị, vậy mà khi lần đầu tiên Đức Giêsu tuyên bố điều này đã có phản ứng trái chiều : “lời gì mà chói tai thế, lời gì mà sống sượng thế”, “một số người khác bỏ đi”.
Phép Thánh Thể là thực tại huyền nhiệm, một bí tích cao cả và trung tâm trong phụng vụ Kitô giáo, được chính Đức Giêsu thiết định, Người dẫn dắt con người đi vào thực tại thần bí nầy cách tiệm tiến. Dĩ nhiên tuyên bố nầy thật khó chấp nhận nếu không có đức tin công giáo.
Việc chuẩn bị khởi từ thời xuất khỏi Ai-cập: trong sa mạc dân Do thái ca thán thiếu bánh và thịt, tức thì Thiên Chúa phán với ông Môsê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn … vào buổi chiều, các người sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê”. Chim cút và manna từ trời rơi xuống nuôi dân trong bốn mươi năm hành trình sa mạc (x. Bài Đọc 1. Xh 16,2-4.12-15). Sự kiện lạ lùng nầy không làm cho con cái Ítraen thắc mắc hay đặt vấn đề, bánh từ đâu đến, và chim cút ai nuôi mà có. Và một việc lạ lùng khác xảy ra, tám trăm năm sau đó, bánh được nhân lên gấp bội và được ban phát từ tay Đức Giêsu cho dân chúng ăn khi họ theo Người nhiều ngày trên đồi núi. Thấy được ăn no mà không phải lao động, dân chúng đi tìm Đức Giêsu có ý muốn tôn Người làm Thần Nông Nghiệp để khỏi mệt nhọc vất vả, Đức Giêsu đã lánh đi nơi khác. Manna từ trời và bánh hóa nhiều nuôi thể xác là dấu chỉ nói về của nuôi linh hồn, tức Phép thánh thể.
Miếng ăn đã dẫn dắt dân chúng đi tìm kiếm Đức Giêsu, đọc được thâm ý của họ và nhân cơ hội thuận tiện Người giảng cho họ về bánh hằng sống: “Hãy ra công làm việc vì lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”, và Người giải thích thêm: “Việc Thiên Chúa muốn là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Và Người minh định rằng chim cút và manna trong sa mạc là do Cha ban chứ không phải là Môsê ban cho đâu. Trên cơ sở đó Người nói lời mặc khải quan trọng: “Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Dân chúng nài xin thứ bánh ấy, Đức Giêsu liền nói ra điều Người ấp ủ từ lâu, lời tuyên bố rất khó hiểu: “Chính tôi là bánh trường sinh”, là bánh nuôi sống linh hồn con người. Muốn chấp nhận chân lý chói tai này phải có cái nhìn mới, cái nhìn đức tin siêu nhiên, vượt lên vật chất, như thánh Phaolô viết cho dân Êphêxô: “Anh em phải để Thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”(x. Bài Đọc 2. Êp, 4,17.20-24). Chính Thần khí soi sáng và làm cho lòng trí chúng ta đón nhận chân lý siêu nhiên về Phép thánh thể.
Chắc chắn Phép thánh thể là thực tại nhiệm mầu, một phép lạ thần học mỗi ngày được thực hiện trên bàn thờ sau lời truyền phép của linh mục. Phép Thánh thể lần đầu tiên được thiết lập một cách bí tích không đổ máu trong bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu vào chiều Thứ Năm Thánh, được gọi là Bữa Tiệc Ly và được thực hiện có đổ máu trên thập giá nơi thân xác Đức Giêsu trên núi sọ.
Thánh lễ là hiện tại hóa mầu nhiệm tử nạn xảy ra trên núi sọ một cách bí tích không đổ máu, và có hiệu năng cứu độ y như ngàn năm trước trên thập giá có đổ máu, đó là điều kỳ diệu của bí tích Thánh Thể, nơi đây cho thấy giá trị tuyệt đối của Thánh lễ. Ý nghĩa thứ Năm Thánh và thứ Sáu Thánh là hai mặt của bí tích Thánh thể, vào chiều thứ Năm Thánh Đức Giêsu chết trên bàn tiệc trong lời nói, chết trong tâm hồn khi Người cầm lấy bánh và nói với các môn đệ, “nầy là Mình Thày” và cầm lấy chén rượu nho Người nói “nầy là chén Máu Thày”, và chiều thứ Sáu Thánh Người chết nơi thân xác để minh chứng lời Người nói trong Bữa Tiệc Ly là chân thật.
Lời của Đức Giêsu nói và việc làm của Đức Giêsu đi đôi nhau để khẳng định chân lý “Chính tôi là bánh trường sinh”. Lời nói cắt nghĩa việc làm và việc làm chứng thật lời nói. Thánh lễ là hiện tại hóa và tưởng niệm sự kiện xảy ra vào hai buổi chiều linh thiêng đó. Trong thánh lễ Lời truyền phép của linh mục có quyền năng đổi bản thể của bánh và của rượu, làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu, nhưng các tùy thể khác của bánh và rượu như huơng, sắc, mùi vị vẫn là của bánh và của rượu. Phép lạ nầy xảy ra có một không hai trong các bí tích.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, mỗi ngày Chúa hiện diện trên bàn thờ sau lời truyền phép của linh mục để nuôi sống chúng con và ở lại với chúng con. Con xin đội ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện lời cam kết: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Amen
Lm Luy Nguyễn Quang Vinh – Chính xứ Đức An, Pleiku
—————————-