Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa.
Bài trích sách Đệ nhị luật.
1 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 2 Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói : ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh !’ 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? 8 Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em ?”
Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
2Kẻ nào sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,3amiệng lưỡi chẳng vu oan.
Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
3bcKhông làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.4abCoi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời.
Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
5Cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành.
Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.
17 Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.
21b Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em ; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.
27 Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Ha-lê-lui-a.
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ : “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
8a Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
21 “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————-
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
CHÚA Ở TRONG CHÚNG TA
Giáo Hội tại miền Bắc Việt Nam đã trải qua nhiều thập niên thiếu linh mục, tu sĩ và giáo lý viên. Vì thế, nơi một số lớn tín hữu, sự hiểu biết về đức tin còn mờ nhạt. Những kiến thức giáo lý mà họ được nhận khi còn nhỏ là những kiến thức sơ sài. Một khi những phụ huynh kém hiểu biết về giáo lý, làm sao họ có thể giáo dục con mình về đức tin? Ngay cả những kiến thức căn bản về Thiên Chúa là Đấng người tín hữu tôn thờ, nhiều người cũng mơ hồ. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: Thiên Chúa không phải là một ý niệm mơ hồ mà là một Đấng, một “Ai đó” Ngài cũng không phải một vị thần khắt khe nghiêm nghị chỉ chờ con người phạm lỗi để phạt, nhưng luôn yêu thương và chúc phúc cho con người. Ngài cũng không cách xa con người, nhưng luôn đồng hành và sẻ chia những vui buồn của kiếp nhân sinh. Nói tóm lại, Chúa ở trong chính tâm hồn chúng ta. Đạt tới sự thánh thiện là khám phá, gặp gỡ Ngài trong tâm hồn và trong cuộc đời.
Nếu Chúa hiện diện trong tâm khảm con người, thì con người lại không ngừng tìm kiếm Ngài ở bên ngoài. Thánh Au-gus-ti-nô, trong cuốn “Tự thuật” đã thốt lên: “Con đã yêu Chúa quá muộn màng, lạy Chúa là Đấng Tuyệt Mỹ từ đời đời đến đời đời; con đã yêu Chúa quá muộn màng. Và xin Chúa hãy nhìn xem, Chúa chờ đợi con ở bên trong cõi lòng con, nhưng con lại ở bên ngoài cõi lòng mình, và con kiếm tìm Chúa tại đó.“ Vị Giám mục thành Hippo Regius trước khi trở lại đã có những năm tháng hoang đàng, và sau này, ông coi đó là những thời gian vô ích, vì ông đi tìm Chúa ở bên ngoài con người ông, trong khi Chúa lại ngự trong tâm hồn ông.
Bài sách Đệ Nhị luật vừa là lời giáo huấn, vừa là tâm sự của ông Môi-sen. Cùng với dân Do Thái, ông cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa giữa những thử thách gian truân, nhất là trong hành trình về Đất hứa. Hành trình này phác họa đời sống Giáo Hội cũng như đời sống cá nhân mỗi chúng ta. Đó là sự đan xen giữa trung thành và phản bội, giữa thánh thiện và tội lỗi. Trên tất cả, Thiên Chúa vẫn hiện diện gần gũi Dân Ngài, đến nỗi ông Môi-sen, cũng như bất cứ người Do Thái nào, có thể thốt lên: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?”.
Khi ý thức được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và trong cuộc đời, chúng ta cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và vinh dự của người Ki-tô hữu. Hành trình đức tin là hành trình không ngừng khám phá. Mục đích của những khám phá này là chính Thiên Chúa. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiểu hết về Thiên Chúa. Qua những nỗ lực cố gắng của bản thân, mỗi ngày chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa cách rõ nét hơn, đến mức chúng ta có thể tâm sự với Người như với một người Bạn. Người hiểu ta, ta hiểu Người, ý chí của ta nên một với ý chí của Người. Sẽ không còn than van buồn phiền lo lắng nữa, vì Chúa đang ở với ta. Còn hạnh phúc nào lớn hơn nữa.
Trở lại điều đã nói ở trên, nhiều Ki-tô hữu tin Chúa nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của Người. Đây cũng là tình trạng của nhiều người Do Thái thời Chúa Giê-su. Điển hình là những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư. Họ là những người có học và có địa vị trong dân chúng. Chúa Giê-su đã trích dẫn Ngôn sứ I-sai-a để phê phán thói giả hình của họ. Những người này chỉ bận tâm đến những điều bên ngoài mà coi thường tình thương và lòng bác ái. Đức Giê-su khẳng định: Thiên Chúa không có nhu cầu nhận lễ vật và những lời xung tụng ngoài môi miệng. Ngài ưa thích tấm lòng chân thành và thiện chí của con người.
Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được vinh dự gia nhập vào dân Is-ra-en mới, là dân riêng của Thiên Chúa, được Ngài luôn che chở phù trì. Thánh Gia-cô-bê khuyên chúng ta: Đừng giả hình, nhưng hãy sống thật với nhau. Hãy nhận ra giá trị của Lời Chúa, để đón nhận và phục thiện. Thiên Chúa là Đấng đang quan sát lối sống, suy nghĩ và những cử chỉ của chúng ta. Khiêm tốn và bác ái luôn phải là những nhân đức hàng đầu đối với những ai xưng mình là môn đệ Đức Giê-su.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với thánh Au-gus-ti-nô: “Lạy Thiên Chúa, con chỉ yêu mến một mình Ngài, con chỉ đi theo có mỗi mình Ngài, và con chỉ muốn phụng sự một mình Ngài, vì chỉ một mình Ngài là có Đức Công Chính, Ngài là Thiên Chúa, và con không muốn nấp dưới bất cứ sự công chính nào khác”.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên (TGP Hà Nội)
—————————-
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
NGÔN TỪ VÀ HÀNH ĐỘNG
Xã hội Do-thái thời Đức Giêsu đã khá ổn định về mặt tôn giáo, có tổ chức chặt chẽ, có hàng tư tế, có hội đường, có những quy định rõ rệt và những luật lệ chi tiết. Do-thái giáo thờ một Thiên Chúa độc nhất khác hẳn với những dân tộc thời đó theo đa thần giáo. Họ khá tự hào về tôn giáo độc thần của mình, và ngoài lề luật của Thiên Chúa, họ còn có thêm nhiều khoản luật khác nữa rất chi li, nhất là vào thời lưu đày ở Babylon. Lúc đó không còn Hội đường và sinh hoạt tôn giáo nữa, các luật sĩ viết ra nhiều luật tỷ mỷ để níu kéo dân trung thành với Giáo ước.
Nhóm Pharisêu (Biệt phái) coi trọng luật lệ và nghiêm nhặt tuân giữ. Họ lấy mình làm thước đo người khác trong việc thực thi tôn giáo. Khi thấy môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa họ đã chất vấn Đức Giêsu. Rửa tay trước khi ăn chỉ là tiểu tiết do con người đặt ra. Đức Giêsu đã bảo vệ các môn đệ và nặng lời gay gắt công kích sự thờ phượng Thiên Chúa bằng môi miệng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích” (x. Bài Tin Mừng (Mc, 7,1-8.14-15.21-23).
Đức Giêsu đã làm thay đổi não trạng tôn giáo vị luật qua câu nói này, Người thay đổi thứ tôn giáo nặng hình thức, bằng tôn giáo nội tâm. Câu nệ công thức bề ngoài là nét đặc trưng của tôn giáo thời Cựu Ước mà Đức Giêsu cực lực lên án như là mả tô vôi, đạo đức giả. Người muốn một tôn giáo thờ phượng Thiên Chúa xuất phát từ con tim: “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình … Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế ” (c. 21-23). Quan niệm tôn giáo mới này được diễn tả minh bạch hơn trong dịp Đức Giêsu trả lời cho phụ nữ Samari khi bà phân vân không biết thờ phượng Thiên Chúa ở núi nào cho phải đạo. Người nói với bà là đã đến lúc không phải thờ Thiên Chúa trên núi này hay núi nọ mà là tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý (x. Ga 4,1tt).
Cuộc đối thoại nầy làm nhớ đến một người bạn chơi đàn organ rất giỏi, nhưng anh thất thường nhảy từ nhà thờ công giáo qua nhà nguyện tin lành, rồi lại trở về với công giáo… Tìm hiểu lý do, thì ra nơi nào có đàn organ mô-đen hơn, xịn hơn thì anh xin gia nhập ca đoàn nơi đó! Đối với người bạn nầy biểu diễn ngón đàn thì quan trọng hơn phụng thờ Thiên Chúa.
Cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay đều nói đến cùng một sứ điệp trong việc thực hành tôn giáo, Sách Đệ Nhị Luật, Thư Giacôbê và Tin Mừng Máccô đều nói về cùng một nội dung : “Hãy nghe những thánh chỉ .. để đem ra thực hành” (x. Bài Đọc 1. Đnl 4, 1-2.6-8). Và Thư Giacôbê nói: “Anh em hãy khiêm tôn đón nhận lời. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (x.Bài Đọc 2. Gc 1,17-18.21b-22.27).
Bài Tin Mừng thì đã nói quá rõ, giữ đạo môi mép mà thôi thì chưa được, nhưng còn phải từ tâm hồn nữa. Nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là hai mặt của vấn đề sống đạo, giữa diễn văn và hành động, giữa nói và làm, giữa môi miệng và con tim, phải có sự đồng nhất hài hòa. Câu nói của ngôn sứ Isaia “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích”, lời sấm không mất đi tính thời sự đối với chúng ta hôm nay cho dù lời đã nói gần ba ngàn năm trước chúng ta.
Kitô giáo là đạo tại tâm, xin đừng nhẹ dạ nghe theo chủ trương nầy. Chủ trương rằng một khi đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, Thêm sức là đảm bảo cho phần rỗi linh hồn, kiểu lập luận nầy dễ đánh lừa người tín hữu lười biếng, khô khan và nguội lạnh, họ viện cớ tin trong lòng là đủ rồi, và thoái thác tất cả các sinh hoạt tôn giáo. Thật ra cây đức tin được trồng vào tâm hồn người tín hữu ngày lãnh nhận phép Rửa tội, đức tin lớn lên và phát triển mạnh mẽ hay thui chột tùy vào sự cộng tác của cá nhân đó. Cũng có người quan niệm rằng chỉ tham dự thánh lễ qua màn hình nhỏ là đủ rồi cần gì tham dự thánh lễ tại nhà thờ vào Chúa nhật. Màn hình không thay thế sự diện kiến của con người trước Thánh Thể được.
Phép Rửa tội và Thêm sức không phải là tấm vé chắc ăn đi thẳng vào thiên đàng. Hãy nhìn vào mặc khải thời Cựu ước, ơn cứu độ nhất thời được thực thi nơi trần thế cho dân tộc Do thái, và dân tộc đó biểu lộ lòng tin của họ qua các nghi thức thờ phượng cộng đồng được Thiên Chúa chỉ đạo. Tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng phải đi đôi với nhau. Cả hai mặt đều cần thiết để diễn tả và sống đức tin nơi người tín hữu. Sống đạo, sống đức tin qua đời sống phụng vụ mà cao điểm là các bí tích nhất là thánh lễ. Lễ nghi phụng tự không là nghi thức họp bạn hướng đạo sáng tạo tại chỗ cho hợp nhãn quan cộng đoàn, nhưng các nghi lễ trong Kitô giáo được Thiên Chúa hướng dẫn và mặc khải, mang tính thánh thiêng mầu nhiệm.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết phụng thờ Chúa ngày Chúa nhật, xin hãy mở miệng con để con ca tụng kỳ công của Chúa, xin hãy mở tay con để con thi hành bác ái như Chúa truyền dạy. Amen
Lm. Luy Nguyễn Quang Vinh, chính xứ Đức An, Pleiku
—————————-