Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm B (CN 20.10.2024 – Truyền Giáo) – Rao Giảng Khắp Nơi

THÁNH LỄ

CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

(Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20)

BÀI ĐỌC I: (Is 60,1-6)

Trích sách Tiên Tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Giê-ru-sa-lem! vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: Tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi, các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Ma-đi-an và Ê-pha. Tất cả những ai từ Sa-ba đi tới, họ sẽ tuyên-rao lời ca ngợi Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 2-5

Ðáp: Âm thanh họ truyền khắp địa cầu.

Xướng:

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. – Ðáp.

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó. – Ðáp.

BÀI ĐỌC II: (1Tm 2,1-8)

Trích Thư Thánh Phaolô Tông Ðồ Gửi Tín Hữu Timôthê.

Trước tiên, cha khuyên con hãy cầu nguyện, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Kitô, cũng là Con Người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm tông đồ. Cha nói thật chứ không nói dối, và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý.

Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19-20

Alleluia, alleluia! -Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

TIN MỪNG: Mc 16,15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

HÃY LÊN ĐƯỜNG

Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Hội nghị thường niên tổ chức tại Tàpao (Gp Phan Thiết) vào trung tuần tháng chín vừa qua, đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa một thư Mục vụ với chủ đề: Cùng nhau loan báo Tin Mừng. Các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Việt Nam mời gọi các tín hữu hãy ý thức sứ vụ loan báo Tin Mừng, đồng thời tham gia tích cực vào sứ mạng thiêng liêng này. Một cách cụ thể, các ngài đề nghị mỗi tín hữu trước hết hãy sống tinh thần truyền giáo từ gia đình, bằng việc cầu nguyện chung với nhau. Các bậc cha mẹ phải hiểu biết giáo lý để có thể hướng dẫn con mình sống theo đức tin. Một gia đình sống tinh thần truyền giáo sẽ tạo nên những tín hữu có khả năng sống chứng tá Tin Mừng trong mọi môi trường xã hội.

Chúa nhật thứ III tháng Mười dương lịch hằng năm là ngày “Cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo”, hay đơn giản là “Chúa nhật truyền giáo”. Mục đích của ngày này là giúp người tín hữu ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo sinh hoa kết trái trên toàn thế giới.

Trong lối suy nghĩ thông thường của nhiều người tín hữu, truyền giáo là việc của các linh mục và tu sĩ. Thực ra, đây là sứ mạng của mọi người đã được lãnh nhận bí tích Thanh tẩy. Đức Giê-su phục sinh trao sứ mạng này cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ làm môn đệ của Người trong thời gian.

Có người đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Đức Thánh Cha không ngừng nhắc đến một “Giáo hội lên đường”. Nhiều người đã mượn cách diễn tả này và đôi khi xem ra nó trở thành một khẩu hiệu gây nhàm chán”. Đức Thánh Cha đã trả lời: “Giáo hội lên đường không phải là cách nói mang tính thời thượng do tôi phát minh; đó là lệnh truyền của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô. Người kêu gọi những ai theo Người tiến vào giữa lòng thế giới và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Giáo hội hoặc là lên đường, hoặc không còn là Giáo hội; Giáo hội hoặc là truyền giáo hoặc không còn là Giáo hội. Nếu không lên đường, Giáo hội sẽ mục ruỗng và trở thành một thứ gì đó”. Những lời này của Đức Thánh Cha cho thấy: nếu không truyền giáo, sự hiện hữu của Giáo hội (và mỗi người tín hữu) sẽ trở nên vô nghĩa và vô dụng.

Hãy lên đường! đó là lệnh truyền của Chúa Phục sinh. Tất cả chúng ta đều được mời gọi lên đường, trong khi chúng ta vẫn sống trong giáo xứ, trong gia đình, và vẫn giữ nhịp sống hằng ngày. Vậy, lên đường ở đây trước hết là sự đi ra khỏi chính bản thân. Đó là sự khiêm tốn chấp nhận những yếu kém và giới hạn của mình. Đó cũng là những cố gắng để học hỏi Lời Chúa, học hỏi những người xung quanh để bản thân được gọt rũa, trở nên hoàn thiện. Thiện chí đi ra khỏi chính mình cũng giúp chúng ta sống hài hòa với mọi người, mặc dù còn những khác biệt về tuổi tác, kinh tế, trình độ văn hoá hay tôn giáo. Một khi chấp nhận đi ra chính bản thân để sống hài hòa với người khác, chúng ta sẽ diễn tả hình ảnh trung thực của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.

Người tín hữu chỉ có thể trở thành người truyền giáo, khi chính bản thân mình phải trước hết được truyền giáo. Quả vậy, nếu chúng ta không thấm nhuần tinh thần thừa sai và không thực sự cảm nhận hạnh phúc và niềm vui của người tin Chúa, thì làm sao chúng ta có nhiệt thành để giới thiệu Người cho người khác? Để trở nên tác viên của công cuộc truyền giáo, tín hữu phải đón nhận Lời Chúa, được Lời Chúa tôi luyện để trở thành khí cụ sắc bén của việc loan báo Tin Mừng.

Mặc dù mọi tín hữu đều được trao sứ mạng truyền giáo, nhưng tác nhân chính của công cuộc truyền giáo là Chúa Thánh Thần. Lịch sử Giáo hội đã chứng minh: kết quả truyền giáo không đến từ những ảnh hưởng như quyền lực, vật chất và những thế lực trần gian khác. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động nơi nhà truyền giáo và làm cho công việc truyền giáo sinh hoa kết trái. Kết quả truyền giáo không đến từ con người, mà đến từ Thiên Chúa. Con người chỉ là dụng cụ để qua đó Thiên Chúa thông truyền tình thương cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy nỗ lực loan báo Tin Mừng với thiện chí và khả năng, chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho những cố gắng ấy sinh hoa kết trái.

Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Phan-xi-cô định nghĩa về truyền giáo: “Truyền giáo có nghĩa là công bố chứng tá của mình về Chúa Ki-tô bằng những từ ngữ cụ thể và giản dị như các tông đồ đã làm, không cần phải tạo ra những huấn từ mang tính thuyết phục”.

Xin Đức Mẹ Mân Côi, Đấng chúng ta yêu mến tôn vinh trong tháng Mười này, hướng dẫn và giúp chúng ta lên đường để giới thiệu cho mọi người về Chúa Giê-su và Giáo Hội của Người. Amen.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm B (CN 20.10.2024) –  Giá Chuộc Muôn Người

Bài đọc 1: Is 53,10-11

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10Đức Chúa đã muốn người tôi trung
phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
11Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

Đáp ca: Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22)

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4Lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

20Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.22Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Bài đọc 2: Hr 4,14-16

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

14 Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

Tung hô Tin Mừng: Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 10,35-45 

Con Người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” 37 Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” 39 Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

—————————-

Suy niệm: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

BÀI THƯƠNG KHÓ THEO ISAIA

 

Sự thương khó của Đức Giêsu được Phụng vụ hôm nay nói đến, một trích đọan trong sách tiên tri Isaia làm nên tổng thể “Bài thương khó theo tiên tri Isaia”, người ta thường gọi như vậy.  Bởi vì những gì vị tiên tri này nói về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa thì được ứng nghiệm nơi bản thân Đức Giêsu.  Ngôn sứ Isaia nổi tiếng qua 4 bài ca nói về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa (x. Isaia 42;49;50;53), tất cả dệt nên bài tường thuật về Con Người và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thật ra bốn bài ca nầy là những lời sấm phán ra trước thời Đức Giêsu chừng sáu trăm năm. Những lời sấm này diễn tả nhân cách, chương trình cuộc sống và công trình cứu độ của Đức Giêsu.

Bài Tin mừng tường thuật: đang khi Thầy trò trên đường đi lên Giêrusalem, Đức Giêsu báo tin buồn lần thứ ba về cuộc khổ nạn của Người một cách rõ rệt hơn và chi tiết hơn. “Người sẽ bị nộp cho thượng tế…, bị án tử hình, bị nộp cho ngoại bang, bị nhạo báng, khạc nhổ đánh đòn và giết đi. Và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.  Tuy nhiên lời cảnh báo này không mấy ảnh hưởng đến các tông đồ vì họ đang tranh cãi nhau về chỗ ngồi, về việc ai làm lớn, điều này chứng tỏ rằng các môn đệ của Đức Giêsu không hiểu gì bao nhiêu về kế họach cứu chuộc của Thầy mình sẽ được thực hiện bằng con đường tử nạn mà Thầy sắp bước vào.  Đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, chính nội tâm con người làm nên thế giới cho họ, nội tâm của Đức Giê-su và nội tâm của các môn đệ khác xa nhau dù cùng chung bước đường.

Sự vô cảm nầy cho thấy người đi theo tôn giáo cũng có khi bị khuynh đảo bởi những ước muốn rất trần thế như danh vọng, chức quyền và kinh tế.  Chịu ảnh hưởng bởi thuyết Mêsia trần thế sai lạc, các tông đồ quan niệm đấng cứu tinh phải là người có quyền thế, có sức mạnh quân sự để đàn áp và chiến thắng địch thù của Ítraen, và môn đệ của Đức Giêsu cũng lờ mờ nhận thấy nơi Thầy của họ những yếu tố vương quyền nào đó, nên họ đã khéo vẽ ra trong tâm trí bức tranh triều đình, trong đó họ ao ước một ghế ngồi cao trọng.

Cho nên việc xin xỏ của hai anh em Giacôbê và Gioan đã xảy đến không đúng lúc : “Xin cho hai anh em chúng con đây, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (x. Bài Tin Mừng.Mc 10,35-45).  Tâm trạng này cũng là tâm trạng chung nơi các tông đồ khác, vì khi “nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan” (c. 41).   Họ ganh tỵ nhau !  Óai ăm thay! lời cầu xin đầy danh vọng này của hai môn đệ được thốt ra khi Đức Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem để chịu nạn. 

Điều trái khoáy, chén đắng mà hai môn đệ hứa sẽ uống; thì hai kẻ bị đóng đinh bên hữu và bên tả Đức Giêsu lại nốc cạn, hai tên ăn trộm, chứ không phải là hai môn đệ.  Vụ việc nầy không phải là phần thưởng hay danh dự, nhưng muốn nói lên Đấng Cứu Tinh liên đới với phường đạo tặc, bị đặt ra ngoài lề xã hội, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã loan báo.  Đó là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ muôn dân.  Đức Giêsu dùng chính sự đau khổ và cái chết của mình để thực hiện ý định cứu chuộc thế gian.  Phương thế Thiên Chúa dùng vượt hẳn trí khôn loài người !

Lạ lùng thay, mầu nhiệm cứu độ !  Con đường tình yêu của Đức Giêsu đi, trùng lập với đau khổ Người chịu, hay nói đúng hơn tình yêu đi trên con đường đau khổ, mang lấy gương mặt của đau khổ, tình yêu đồng nhất với đau khổ, một hình ảnh giúp hiểu sự trùng lập nầy: Người mẹ càng yêu con càng đau khổ thức trắng đêm bên giường bệnh của con, người mẹ chấp nhận chịu đau khổ vì con, nhưng không đi tìm đau khổ cho mình.

Khi suy gẫm Đàng thánh giá, tôn thờ Thánh giá Chúa vào chiều thứ Sáu thánh, hôn chân tượng Chuộc Tội, chúng ta tôn vinh tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa, chứ không tôn vinh đau khổ, nhưng vì có sự trùng lập tình yêu và đau khổ, nên khi suy niệm tình yêu chúng ta chiêm niệm sự đau khổ mà Đức Giêsu dùng để cứu chuộc chúng ta.

Người Kitô hữu không phải là giới bệnh hoạn yêu thích đau khổ, nhưng họ chấp nhận đau khổ của Đức Giêsu vì Người đã dùng đau khổ như phương dược cứu chuộc nhân loại.  Người tín hữu sẽ khắc khoải tìm lời giải đáp cho vấn đề sự Dữ đến trọn đời, khi lâm vào khổ đau trong cuộc trần thế.

Thật sự đau khổ là mầu nhiệm, khó tìm được lời giải đáp thỏa đáng trên bình diện triết học và thần học, cũng thế, khi con người muốn tìm đáp án cho tình yêu điên rồ của Thiên Chúa chết trên thập giá.  Dữ là tên gọi chung các đau khổ, người ta không tìm được định nghĩa tích cực của sự dữ, bởi vì sự dữ chỉ là vắng bóng sự hoàn thiện, người ta có thể mô tả làm thế nào (le comment) sự Dữ xảy ra, nhưng không trả lời được tại sao (le pourquoi) sự Dữ lại hiện diện.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đón nhận những đau khổ trong cuộc đời và hiệp thông với đau khổ của Chúa để nên nguồn ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen