Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm B (CN 29.09.2024) – Làm Cớ Sa Ngã

Bài đọc 1: Ds 11,25-29

Anh ghen dùm tôi à ? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ.

Bài trích sách Dân số.

25 Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.

26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. 27 Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng : “Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại !” 28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê : “Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ !” 29 Nhưng ông Mô-sê trả lời : “Anh ghen dùm tôi à ? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ !” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ.

Đáp ca: Tv 18B,8.10.12-13.14 (Đ. c.9a)

Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.

Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.

12Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi ;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.13Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình ?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.

14Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội.

Đ.Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.

Bài đọc 2: Gc 5,1-6

Tài sản của các người đã hư nát.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét ; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người ; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 17,17b.17a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

ĐỨC TIN: ƠN BAN HAY ĐỘC QUYỀN?

Giáo hội tại Việt Nam có một số giáo xứ được gọi là “toàn tòng”, nghĩa là tất cả mọi người trong làng đều là người Công giáo. Nơi đây, những tổ chức sinh hoạt đời sống đức tin rất thuận lợi và được mọi người hưởng ứng tham gia. Tuy vậy, cũng có vấn đề đặt ra là tại những giáo xứ này, người tín hữu ít giao lưu với những làng xã bên cạnh, vì những làng ấy là “bên lương”, hoặc “ngoại đạo”. Những sinh hoạt tôn giáo rất sầm uất nhưng chỉ khép kín trong khuôn khổ một làng. Phải chăng đây là lý do làm cho việc loan báo Tin Mừng kém hiệu quả? Trong quá khứ, đã từng có những làng Công giáo tranh chấp xung đột với làng lương dân, và để lại những mối thù truyền kiếp. Sự khép kín, cùng với não trạng cục bộ vô tình làm cho đức tin Ki-tô giáo trở nên một thứ độc quyền. Có nơi, người Công giáo có cái nhìn kỳ thị đối với những người không cùng đức tin với mình.

Xem ra tư tưởng cục bộ này “xưa như trái đất”. Bài đọc I trích sách Dân số và Bài Tin Mừng đều cho chúng ta thấy não trạng độc quyền này. Thời ấy, mấy thanh niên khi thấy người khác nói tiên tri thì ghen tức, và đi báo cáo với ông Môi-sen, với đề nghị ông phải ngăn cản họ. Thánh Mác-cô ghi lại cho chúng ta vụ việc tương tự, mà người bực tức lại là ông Gio-an, có thể là Gio-an tông đồ, người sau này là tác giả của Tin Mừng thứ tư, gọi là Tin Mừng của tình yêu?

Ông Môi-sen và Chúa Giê-su đều có lối phản ứng giống nhau. Ơn tiên tri không phải là độc quyền. Ơn trừ quỷ cũng vậy. Thiên Chúa là Cha của cả gia đình nhân loại. Người không độc đoán và hẹp hòi như chúng ta. Ông Môi-sen đã đưa ra một ước mơ: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ”. Đức Giê-su đã đưa ra một nguyên tắc: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Giấc mơ năm xưa của ông Môi-sen nay đã được thực hiện. Toàn dân Ki-tô giáo, tức là tất cả những ai đã lãnh nhận phép Rửa nhân danh Đức Giê-su đều trở thành hay ngôn sứ. Nhờ Bí tích Thêm sức, những tín hữu được đón nhận Chúa Thánh Thần, giống y như các tông đồ xưa trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đức tin Ki-tô giáo không bao giờ là độc quyền cho một nhóm người nào. Trái lại, bất kỳ ai tin vào Thiên Chúa như lời Chúa Giê-su rao giảng, thì đều được lãnh nhận Bí tích Rửa tội (hay còn gọi là Thanh tẩy). Ơn đức tin do Chúa ban, không do công lao của con người, cũng không phải là ân huệ của Giáo Hội hay của bất kỳ người nào.

Vì đức tin không phải là một độc quyền, nên việc loan báo đức tin cũng được dành cho tất cả các tín hữu. Một làng toàn tòng là nét đẹp của Giáo hội, là di sản đức tin do bao đời các bậc tiền nhân hy sinh gìn giữ. Tuy vậy, với sứ vụ loan báo Tin Mừng, làng toàn tòng ấy phải mở ra với thế giới. Người tín hữu phải chia vui sẻ buồn, và phải giao lưu và cộng tác với anh chị em các làng xã láng giềng, trong những hoạt động phục vụ công ích. Nhờ mối tương quan tốt, chúng ta diễn tả hình ảnh thánh thiện của Giáo hội Chúa Ki-tô. Làm cho mọi người biết Chúa, đây chính là lệnh truyền của Đấng Phục sinh và lời mời gọi của Giáo hội.

Để có khả năng làm chứng cho Chúa, trước hết người tín hữu phải củng cố và hoàn thiện đức tin nơi cá nhân mình. Khi loan truyền Tin Mừng cho người khác, chúng ta phải là những người sống Tin Mừng. Như vậy, chúng ta mới thực sự là những chứng nhân của Chúa Ki-tô. Những điều kiện Chúa Giê-su nêu trong Tin Mừng như chặt chân, chặt tay, khoét mắt có thể làm cho chúng ta và những độc giả khác cảm thấy bị “sốc”. Phải chăng Chúa muốn dùng những câu ngạn ngữ dân gian, với ý nghĩa đức tin vào Chúa phải chiếm vị trí ưu tiên trong cuộc đời chúng ta.

Bài đọc II tiếp tục cho chúng ta nghe lời giáo huấn của thánh Gia-cô-bê. Lối hành văn của ông rất đơn sơ mà cụ thể, đề nghị những thực hành trong đời sống hằng ngày. Đọc đoạn văn hôm nay, chúng ta dường như nghe văng vẳng lời giáo huấn của ngôn sứ A-mốt. Vị ngôn sứ này sống ở thế kỷ thứ tám trước Công nguyên, trong bối cảnh nam bắc phân tranh. Ông sống ở miền Bắc, còn gọi là Vương quốc Ít-ra-en (còn miền Nam được gọi là Vương quốc Giu-đa). Ông mạnh mẽ phê phán những người giàu có mà khinh thường người nghèo, lên án những người làm giàu bất chính do bóc lộc người khác (xem đặc biệt trong chương 4 và chương 6 sách ngôn sứ A-mốt). Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta: giống như trường hợp người phú hộ giàu có dửng dưng trước nỗi khổ đau của ông La-da-rô (x. Lc 16,19-31), những kẻ bóc lột và khinh thường người nghèo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đức tin không phải là một độc quyền, nhưng là ơn Chúa ban. Chúng ta phải làm cho ơn ấy lớn lên từng ngày và sinh hoa kết trái. Chúng ta cũng có bổn phận giới thiệu đức tin cho những người xung quanh. Những ai chỉ giữ niềm vui Tin Mừng cho riêng mình, sẽ giống như người lãnh nhận nén bạc rồi chôn xuống đất, không hề sinh lợi, sau này sẽ lãnh hình phạt (x. Mt 25,14-30).

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: TGP Hà Nội)

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

TỰ DO TRONG THẦN KHÍ

Độc quyền là thứ thường được yêu mến trong thương mại, trong đời sống xã hội, các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh doanh … thường dành lấy cho mình độc quyền sản xuất, độc quyền cung cấp hay độc quyền đại lý; trong đời sống Giáo Hội thường xuất hiện sự tự hào quá đáng của các ơn gọi, của các đoàn thể khác nhau.  Cái tiêu cực của hội đoàn là tự cho mình thuộc ưu hạng và sống khép kín nội bộ, loại bỏ người khác, tự tôn cho mình là hơn người.  Quá tự hào, con người thiếu đi sự cởi mở và đón nhận anh chị em khác, sẽ làm cho đoàn thể kém phát triển và chậm thăng tiến.  Cục bộ và kỳ thị là mối đe dọa cho sự phát triển Giáo Hội. 

Hai sự kiện sau đây xảy ra cách nhau chừng ngàn năm, và có cùng một phản ứng như nhau trong thời Cựu Ước và Tân Ước.  Thời Môsê, Thiên Chúa lấy Thần Khí đang đậu trên ông mà phân phát cho bảy mươi kỳ mục đang hội tụ trong Lều Thiên Chúa, và họ bắt đầu nói tiếng lạ, một ân huệ của Thần Khí.  Nhưng có hai kỳ mục vắng mặt, hai ông ở lại trong trại của mình, họ cũng được ân huệ nói tiếng lạ, khiến ông Giôsuê, là người theo hầu ông Môsê lên tiếng phản đối: “Thưa thầy, xin thầy ngăn họ lại”.  Ông Môsê không đồng ý với phản ứng ganh tỵ này, trái lại ông muốn cho toàn dân được ơn phát ngôn.  Không cục bộ và kỳ thị, không ghen tuông và đố kỵ, ông  Môsê cầu cho Thần Khí tự do hoạt động trong toàn dân (x. Bài Đọc 1. Ds 11, 25-29). 

Một sự kiện tương tự xảy ra vào thời Đức Giêsu, khi các môn đệ thấy một người không quen biết nào đó lấy danh Chúa mà trừ quỷ, tông đồ Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.  Chúng con đã cố ý ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.   Đức Giêsu được ví như Môsê Mới trả lời: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi quay lại có thể nói xấu về Thầy” (x. Bài Tin Mừng. Mc 9, 38-43.45.47-48).

Phản ứng của Môsê mới và Môsê cũ giống nhau, trong Thiên Chúa không có sự kỳ thị hay ưu tiên cho nhóm nhỏ nào đó, nhưng trái lại mọi người là anh chị em của nhau trong Đức Giêsu Kitô.  Thiên Chúa tự do không biết đến biên giới màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ trong tình yêu thương của Người.  Thiến Chúa cũng không để cho ai độc quyền chiếm hữu Người. 

Trong Giáo Hội có nhiều hình thức hoạt động tông đồ khác nhau, có đa dạng hình thức tu trì và hiến thân phục vụ cho Đức Kitô và Giáo Hội.  Đa dạng màu áo nhà tu nhưng hợp nhất trong duy nhất lý tưởng tôn thờ một Thiên Chúa.  Đa dạng tu phục nhưng chỉ có một đối tượng được phục vụ là Đức Giêsu và Hội thánh.   Đừng tỏ ra độc tài hay tự tôn, đừng cho rằng cộng đoàn mình mới yêu mến Thiên Chúa, mới làm việc từ thiện bác ái.  Phải khiêm nhượng nhận rằng mình yêu mến Thiên Chúa, người khác còn mến yêu Thiên Chúa nhiều hơn.  Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng tất cả phát xuất từ cùng một Thánh Thần.

Mỗi người đều được ân huệ Thiên Chúa ban riêng, mỗi người đều có phần của mình, đừng ganh tỵ kẻo sinh ra kỳ thị và loại bỏ nhau, vì ganh tỵ giết chết lòng bác ái nơi chính mình.  Thật vậy trong ganh tỵ tiềm ẩn sự loại bỏ, không muốn ai hơn mình, mầm móng chết chóc hiện diện trong ganh tỵ. Ca-in đã bắt đầu ganh tỵ và đã kết thúc bằng giết chết A-ben em ruột mình.  Đây là một trong bảy mối tội đầu, đe dọa sự bình an của tâm hồn.  Giành độc quyền hay giới hạn quyền năng Thiên Chúa theo ý của riêng mình là điều trái nghịch với bản tính tự do của Thiên Chúa.

Tuy nhiên mỗi người đều được ơn tiên tri vì mọi Kitô hữu đã nhận được Thánh thần ngày chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể).  Một lời nói cổ vũ khích lệ có thể đem lại sự phấn khởi cho một kẻ đang thất vọng nhưng một lời miệt thị độc dữ cũng có thể đem lại chết chóc làm tê liệt tinh thần người khác.  Một gương lành có thể soi sáng cuộc đời của kẻ đi trong bóng đêm lầm lạc làm cho họ phấn khởi vươn lên, một gương xấu có thể gây ảnh hưởng thảm khốc nơi tâm hồn trong trắng của một trẻ nhỏ.

Giáo hội vốn là dân tư tế, tiên tri và vương đế của Thiên Chúa.  Giáo hội nói tiên tri khi Giáo hội thi hành bác ái, Giáo hội tế lễ là thi hành chức vụ tư tế, Giáo hội đẩy lùi tội lỗi là Giáo hội tham gia chức vụ vương đế thống trị sự dữ.  Khi nói Giáo hội là ám chỉ đến người Kitô hữu vì Kitô hữu là thành phần làm nên Giáo hội.  Thần khí tự do trong mọi hoạt động, nhưng cũng chỉ hướng về một mục đích duy nhất: mọi sự cho vinh danh Thiên Chúa “Ad Majorem Dei Gloriam” (AMDG), khẩu hiệu của Dòng Chúa Giêsu, Dòng Tên, SJ (Société des Jésuites).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết vui với anh em khi họ được may mắn trong học tập, trong kinh tế, trong nghề nghiệp, trong giáo dục gia đình, và biết tạ ơn Chúa khi gặp may mắn thành công mà không kênh kiệu. Amen

Lm Luy Nguyễn Quang Vinh (GP Kon Tum)

—————————-

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

LÀM CỚ SA NGÃ

Suy niệm

Cuộc sống dù trong tập thể nào vẫn luôn có những gương xấu. Gương xấu gây ra một bầu khí ô nhiễm tinh thần. Một trong những khuynh hướng xấu rất thông thường nơi con người là óc bè phái và muốn độc quyền. Sợ người khác hơn mình, làm mất ảnh hưởng và uy tín của nhóm mình, nên có lần các môn đệ cũng đã dùng quyền để hạn chế hoạt động của người khác. Đức Giêsu không chấp nhận điều đó. Ngài đã đưa ra một cái nhìn lạc quan và tích cực để xóa bỏ sự phân biệt, kỳ thị, phe nhóm. “Ðừng ngăn cản người ta… ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Với con tim rộng mở, với cái nhìn thanh thoát, Đức Giêsu chủ trương tiếp nhận tất cả, hòa hợp tất cả, gần gũi tất cả, yêu thương tất cả. Nếu có loại trừ thì phải loại trừ sự kỳ thị, phân chia, ngăn cách, tranh giành và chống chọi với nhau.

Trong buổi tiếp kiến các nhà giáo dục của các tôn giáo mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người cùng nỗ lực trong một liên minh giáo dục rộng lớn để đào tạo những con người trưởng thành, có khả năng vượt qua sự phân mảnh và đối lập, và xây dựng lại các tương quan vì một nhân loại huynh đệ hơn. Ngài nhắc lại sự khác biệt làm cho các tôn giáo đối kháng nhau trước đây, thì ngày nay trái lại, sự khác biệt làm nên sự phong phú trên con đường đến với Thượng Đế, và để giáo dục các thế hệ mới chung sống hòa bình trong sự tôn trọng nhau. Do đó, trong giáo dục không bao giờ dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực và thù hận đối với các truyền thống tôn giáo.

Có khi chính chúng ta cũng rơi vào não trạng bè phái và muốn chiếm hữu độc quyền trong việc hành thiện và nắm giữ chân lý. Ngay trong Kitô giáo cũng chia thành nhiều giáo phái. Điều trớ trêu là các giáo phái nói xấu lẫn nhau, mạt sát lẫn nhau, kết án lẫn nhau, có khi khủng bố lẫn nhau. Ngay trong Hội Thánh cũng không thiếu những gương xấu, khiến cho nhiều người thất vọng đi tìm con đường khác, đời sống đức tin gặp khủng hoảng. Ðức Giêsu tỏ thái độ không khoan nhượng đối với kẻ nào gây ra gương xấu: “… thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”.

Gương xấu làm cớ cho người khác sa ngã, và có khi là nguyên do gây ra một phản ứng quá đà mang tính xã hội, trong đó có trách nhiệm của chúng ta. Trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, Công Đồng cũng đã thú nhận các tín hữu chúng ta có thể chịu trách nhiệm một phần không nhỏ trong việc khai sinh vô thần. Có thể bản thân ta cũng đã từng gây dịp tội khiến cho người khác phải sa ngã. Thân xác ta cũng có thể là dịp tội cho chính mình. Ðức Giêsu đòi chặt tay, chặt chân, móc mắt, nếu những bộ phận đó làm ta phạm tội. Không thể hiểu những điều đó theo nghĩa đen, nhưng cũng không thể coi nhẹ tính chất quyết liệt của những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đã nêu lên, để không làm hư hại đời sống nhau.

Chúng ta đã biết có nhiều người vì bệnh tiểu đường dám cắt bỏ một phần thân thể để cứu lấy sinh mạng của mình. Loại bỏ một điều quý giá để giữ lại một điều quý giá hơn. Cuộc sống là điều quí giá trên mọi điều quí giá, đáng cho chúng ta phải loại bỏ một phần thân thể đã bị hoại tử. Nếu cần một cuộc giải phẫu để cứu lấy thân xác, thì càng cần hơn nữa một cuộc cắt bỏ những điều xấu xa để cứu lấy linh hồn mình. Đó là cuộc thanh lọc để làm mới bản thân mình cho cuộc sống mai sau.

Chúng ta có thể cắt bỏ một tật xấu, cắt bỏ một lời nói cay độc, cắt bỏ một ánh mắt căm hờn, cắt bỏ một cử chỉ khinh thị, cắt bỏ một lối sống buông tuồng, cắt bỏ một mối quan hệ bất chính… Cắt bỏ như thế có khi còn đau hơn “móc con mắt, chặt cánh tay”. Đau vì nó quá thân thiết với cuộc đời ta; đau vì nó quá gắn liền với bản thân ta; đau vì nó quá ăn sâu trong bản chất con người mình. Nhưng nếu can đảm vượt thắng nỗi đau, chúng ta sẽ lớn lên trong phẩm cách làm người, đạt tới sự tự do và trưởng thành hơn trong địa vị làm con cái Thiên Chúa.

Tuy nhiên, giải phẫu không chỉ là cắt bỏ, mà còn là thay thế: thay trái tim sỏi đá căm hờn bằng trái tim dịu hiền yêu thương; thay bộ óc với tầm nhìn hẹp hòi, cạn cợt, bằng bộ óc rộng mở, thoáng đạt và hồn nhiên; thay cái nhìn đầy thành kiến về người khác bằng cái nhìn hiểu biết và cảm thông, để khám phá ra những điều tốt lành nơi họ, thay thái độ phản ứng bằng thái độ đáp ứng, lắng nghe, đón nhận. Cuộc sống mới sẽ triển nở khi ta đoạn tuyệt với lối sống cũ, không còn sống chung với lũ hay ru ngủ đời mình cách ngây ngô. Chúa Giêsu đưa ra những đòi hỏi tận căn, vì nếu muốn vươn tới Tuyệt Ðối, phải hy sinh cái tương đối; muốn đạt tới Thiên Chúa, phải loại trừ mọi thứ thần tượng.

Cầu nguyện 

Lạy Chúa Giêsu!
Vẫn có những gương xấu trong Hội Thánh
không tránh được bè phái và phân tranh,
những chia rẽ và lạm dụng quyền hành,
cả ganh ghét và tranh giành địa vị.

Gương xấu làm cho nhiều người thất vọng,
có khi gây khủng hoảng mất đức tin,
nên nhiều kẻ đi theo con đường khác,
để tìm cho đời mình sự bình an
.

Xem ra gương xấu vẫn lan tràn,
làm bao người tốt phải hoang mang,
nhưng rồi chẳng ai là vô tội,
nên bản thân con cần sám hối,
biết tập thêm nhân đức để tài bồi,
làm cho niềm tin mến được lên ngôi.

Chúa lên án ai gây ra gương xấu,
là bởi vì hậu quả quá lớn lao,
 tạo nên điên đảo cho kiếp người,
khiến ai tin vào Chúa phải hổ ngươi,
nên con đây phải cương quyết khử trừ,
tất cả những thói hư và tật xấu.

Cám ơn Chúa vẫn còn nhiều gương sáng,
để điểm tô cho cuộc sống trần gian,
dù bóng tối vẫn còn trong Giáo Hội,
những vết nhăn trên mặt vẫn in hằn.

Nhưng Giáo Hội không cần phải che chắn,
không sợ gì phải hạ thấp bản thân,
vì con tin dưới ánh sáng Tin Mừng,
Giáo Hội lại đẹp ngời đời nhân chứng,
xin cho con sống theo Lời Chúa dạy,
là mọi sự sẽ đổi mới từ đây. Amen.

Lm. Thái Nguyên