Nhà Rao Giảng Của Mùa Vọng – CN II Mùa Vọng – Năm C (CN.05.12.2021)

 BÀI ĐỌC I: Br 5, 1-9

“Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.

Bài trích sách Tiên tri Barúc.

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa. Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

 BÀI ĐỌC II: Pl 1, 4-6. 8-11

“Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Lời Chúa: Lc 3, 1-6

“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

————————-

Suy niệm 1:              Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An

Nhà rao giảng của Mùa Vọng

Gioan Tẩy Giả có thể được mệnh danh là “Nhà rao giảng của Mùa Vọng”. Ngài là người dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Giêsu; Ngài đến trước để giới thiệu về Đức Giêsu và triều đại Nước Thiên Chúa. Mỗi năm, Phụng vụ lại giới thiệu sứ điệp của ngài cho chúng ta. Gioan Tẩy Giả, một ngôn sứ đầy tràn ơn Thánh Linh. Ngài làm Tiền Hô và là một nhà giảng thuyết di động, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối cầu ơn tha tội.

Thánh sử Luca kể về Gioan con ông Dacaria trong khung cảnh lịch sử của thế giới chính trị và tôn giáo thời bấy giờ cách uy nghiêm và trang trọng. Ơn gọi và hoạt động loan báo sứ điệp của thánh Gioan xảy ra vào năm thứ 15, dưới thời hoàng đế Tibêriô, năm 28, sau Tây lịch, bởi vì hoàng đế lên ngôi năm thứ 14. Quan toàn quyền Giuđêa lúc đó là Phongxiô Philatô. Palestine hồi ấy cũng gồm 3 châu quận do 3 quận vương cai trị là Hêrôđê Antipa, Philipphê và Lysania. Hai thượng tế vào thời này là thượng tế Anna (vào năm thứ 6 đến năm 14 sau công nguyên) và thượng tế Caipha (trị vì từ năm 18 đến năm 36 sau công nguyên).

 

Qua các sự kiện lịch sử chính trị và xã hội ấy, Thánh sử Luca cố ý nêu lên ý nghĩa thần học của lịch sử. Ngài muốn khẳng định rằng, chính Lời của Thiên Chúa tạo ra lịch sử. Tất cả mọi biến cố, mọi nhân vật, mọi thời đại, cách tiếp nối của các quyền bính và giới lãnh đạo trần gian, chỉ là khung cảnh trong đó Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể làm người để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Lời thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng diễn tả trước sứ điệp mà Chúa Giêsu Kitô loan báo sau này: Muốn được ơn cứu độ, con người phải lãnh nhận bí tích rửa tội, sám hối, hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, canh tân tư tưởng và cung cách hành sự của mình, bởi vì Đấng Thiên Sai đã hiện diện giữa lòng trần gian.

 

Gioan là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Ngài vừa thuộc nhóm những ngôn sứ của giai đoạn trước,vừa là người đã chạm đến Nước Trời ở giai đoạn sau. Giai đoạn trước của những lời Thiên Chúa hứa,và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện những lời hứa này. Chúa Giêsu là Đấng khai mở giai đoạn sau.Nhưng Người cần Gioan để làm người tiền hô, dọn đường.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống đời sám hối và đền tạ tội lỗi trong nơi hoang vắng cho đến khi đủ khả năng để rao giảng.Trước khi là một người rao giảng, làm tiền hô, Gioan Tẩy Giả là một chứng nhân. Ngài sống tách biệt cách nhiệm nhặt trong hoang địa để cầu nguyện, ăn năn sám hối. Chính nhờ cuộc sống như vậy mà lời rao giảng của Gioan thực sự có sức hút. Ảnh hưởng của Gioan thật rộng lớn: từ khắp Giêrusalem, Giuđêa và tất cả miền Giođan đều tuôn đến xin ngài làm phép rửa, đồng thời lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Gioan rao giảng điều mình đã thực hiện, đã kinh nghiệm chứ không phải là một lý thuyết suông nào đó xa vời với chính bản thân ngài. Gioan Tẩy Giả thành công trong sứ mạng dọn đường cho Chúa cũng chính vì ngài vừa là chứng nhân vừa là một thầy giảng.

Con đường Gioan mời gọi tu sửa là đường trong lòng người. Con đường nội tâm của mọi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Chúa Cứu Thế. Sửa đường theo Gioan là sám hối. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, sửa lại những sai lệch nếu có. Những gì cong queo, hãy san cho thẳng. Những gì gò cao cần phải bạt xuống. Lúc đó mới nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp; đó là sứ điệp Gioan gởi tới chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.

Sửa đường cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Khi đón tiếp một vị khách quý, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách. Khi Đức Giáo Hoàng hay vị nguyên thủ quốc gia đất nước nào muốn đến thăm viếng đất nước khác, vị Đại sứ hay đoàn Sứ gỉa được cử đến nơi đó hội đàm dọn đường, sắp đặt chương trình cho cuộc viếng thăm, có thể cả hằng năm trước đó.

Thiên Chúa là vị khách cao trọng nhất. Người hạ mình đến thăm và ở lại cùng sống với thần dân của Người. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nên cần phải dọn tâm hồn xứng đáng. Như con đường cho Chúa đi qua; như căn nhà cho Chúa ngự tới; Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ cửa, ai mở thì Ngài đi vào. Con đường có thể có chông gai tội lỗi, có nỗi đam mê tiền lợi danh, có những tính hư nết xấu.

Sửa đường là sám hối, không nói suông, không chỉ là đấm ngực, xé áo. Sám hối là nhận ra cái sai của mình và quyết tâm sửa đổi. Sám hối sẽ không là nô lệ cho của cải, tiền bạc, quyền lực; sám hối là sống công bằng, không tham lam nhũng lạm, không dùng quyền để cưỡng đoạt, áp bức người khác. Đường vào tâm hồn có những khúc quanh co: lén lút sống trong vòng tội lỗi, dối lừa. Sách Cách Ngôn có dạy “Thiên Chúa ghê tởm tâm địa quanh co” (Cn 11,20). Cứu cánh của kẻ quanh co là gian ác, cho nên cần phải uốn nắn lòng mình thẳng ngay như sách Cách Ngôn nói : “Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng” (Cn 21,28). Uốn những quanh co là sống chính trực công minh ngay thẳng ví như tác giả thư Do thái nhấn mạnh: “Thiên Chúa ưa điều chính trực, ghét điều gian ác” (Dt 1,9); Nếu lòng còn mãi quanh co, gập ghềnh, đầy những dối lừa biện minh cho những sai trái của mình… thì làm sao mà sửa đổi được!. Nếu không nhìn nhận mình sai lỗi thì làm sao có lòng thật tâm sửa lỗi. Sám hối đích thực là hoán cải. Hoán cải đòi hỏi phải hành động, phải trả giá, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh, mất mát liên quan đến sự an toàn và tiện nghi của bản thân. Chỉ có sám hối và hoán cải cách đích thực thì mới dọn đường tâm hồn xứng đáng để đón Chúa.

Sửa đường còn là tỉnh thức đợi chờ Chúa đi xa trở về. Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn. Như những đầy tớ làm lợi những nén bạc cho chủ. Như người lính canh thành luôn chú ý những biến chuyển chung quanh. Mỗi cá nhân, ai cũng có những tật xấu, những khuyết điểm, vị kỷ kiêu căng tham lam đố kỵ ghen ghét lười biếng hèn nhát… Xã hội nào cũng có bất công, những lạm dụng quyền bính, những hủ tục, những tệ đoan, những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển.  

Dọn đường căn bản là ở trong nội tâm, sám hối để canh tân, sửa đổi để trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Những con đường được làm bằng đất đá, nhựa bê tông.Những con đường trên mặt đất, trên sông trên biển, trên bầu trời là những con đường vật lý. Những con đường tâm lý, con đường tinh thần, con đuờng lòng người mới quan trọng hơn. Nguyễn Bá Học đã nói: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông.

Sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, giữ đạo xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi một sự quên mình, vượt thắng bản thân. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua nghi thức sám hối bên ngoài như rửa tội, xưng tội khá dễ dàng, nhưng nếu mà trong lòng không thật tâm sám hối đưa đến canh tân bản thân, thì hành vi sám hối chỉ là việc làm lấy lệ hình thức mà thôi. Chính vì thế, Giáo hội muốn chúng ta sống 4 tuần lễ Mùa Vọng này như sống trong sa mạc: bình tâm hơn, ăn uống đạm bạc hơn, cầu nguyện nhiều hơn để biết rõ ý Chúa.

Sứ vụ của Gioan có hiệu quả chủ yếu bởi vì cuộc đời ngài là sứ điệp của ngài: sống những gì đã rao giảng. Gioan đã giúp người ta sám hối, thú tội và lãnh nhận phép rửa, sửa đường nội tâm. Ngài dọn lòng mình và lòng người khác để Chúa đến. Nếp sống giản dị của Gioan mang tâm tình sám hối, sửa đường. Gioan kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đón Đấng Cứu Thế, và chính Gioan đã sống như con đường thẳng. Gioan mời gọi người ta sám hối, và chính đời ngài đã mang nét sửa chữa bằng tâm tình sám hối tâm thành. 

Mùa Vọng cách đặc biệt mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối, thay đổi tâm can, thay đổi nội tâm và tin vào Chúa Giêsu. “Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối”, lòng sám hối đích thực của Mùa Vọng chính là tích cực đổi mới ngay trong đời sống cụ thể. Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức.

Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Gioan, vị ngôn sứ luôn sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

————————-

Suy niệm 2:               Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối…

Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa để các ngươi được

lòng sám hối, có Đấng đến sau tôi…

Sẽ rửa các ngươi bằng Thánh Thần và Lửa”(Lc 3,1-6)

   1/ Chú giải:

– Gioan tẩy giả là con tư tế Dacaria và bà Isave, chị họ của Đức Maria. Ngài được trao sứ mạng Tiền Hô, dọn đường cho Chúa như lời tiên tri Isaia đã báo: Có tiếng kêu trong hoang địa…” (Is 40, 3)

– Hoang địa Giuđê: không gian từ Giêrusalem tới Biển Chết, nơi xuất thân của Gioan tẩy giả. (áo da thú, ăn châu chấu, mật ong, uống nước suối…). Từ đó ông xuất hiện và rao giảng…

– Sám Hối: gốc tiếng Hy Lạp Mêtanoia nghĩa là Đổi Mới từ đen ra trắng, từ ác ra thiện… (không chỉ đơn thuần là khóc lóc, hối hận…).

Nước trờiNước Chúa cũng là chính Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Nước Trời.

– Phép Rửa của Gioan tẩy giả chỉ là nghi thức tỏ lòng sám hối mà thôi (không đương nhiên tha tội). Phép rửa của Chúa Giêsu trong Thánh ThầnLửa mới tha thứ mọi tội làm cho người ta nên con cái Chúa và là công dân Nước Trời.

   2/ Ý chính:

Sám hối là điều kiện tiên quyết để đón nhận Nước Trời, hay Tin Mừng như lời Chúa xác nhận trong bài giảng đầu tiên: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng(Mc 1, 15).

Sám hối phải được chứng minh bằng việc lành: Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối” (c. 8).

– Cậy mình là con cháu tổ phụ Abraham… là vô ích nếu không biết khiêm nhường thống hối.

   3/ Với những kẻ cứng lòng thì cái rìu đã kề sẵn gốc cây… không biết sám hốibị đốn.

   4/ “Để thoát cơn thịnh nộ của Chúa, khỏi bị đốn chỉ có một con đường là sám hối , tin theo Đức Giêsu, chịu phép rửa trong Thánh Thần và Lửa của Người, Người có đến sau tôi nhưng tôi không đáng xách dép cho Người

   5/ Gioan tẩy giả có sứ mạng dọn đường cho Chúa, mỗi chúng ta lại không có sứ mạng đó sao?

***********

Nước trời đã gần đến, nào chờ chi nữa, hãy ăn năn thật lòng sám hối, hãy dọn lối, đường đi của Chúa (Thành Tâm).

———————–

Suy niệm 3:                Lu-y Nguyễn Quang Vinh

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN ĐẤNG CỨU ĐỘ

 

Tiên tri Giêrêmia tuyên sấm Chúa nhật tuần trước: “Thiên Chúa sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng công chính, Người sẽ cai trị theo lẽ công bình chính trực để nối nghiệp Đavít”(Gr 33,15).  Mầm non nầy là sự thực hiện lời hứa của Thiên Chúa.  Trải qua những biến thiên thăng trầm lịch sử của dân Do thái, nhiều lần các ngôn sứ đã nhắc đi nhắc lại lời hứa ban Đấng Cứu Tinh, cuối cùng mầm non đó nằm gọn trong máng cỏ, mà Kinh thánh gọi là Hoàng tử hòa bình, là Ánh Sáng muôn dân, là An-pha và Ômêga, là Khởi nguyên và Cùng tận. 

Niềm vui vỡ bờ được tiên tri Barúc lên tiếng kêu gọi: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu”.  Ngày vinh quang, con cháu đông đúc quy tụ về Giêrusalem để vui hưởng thái bình.  “Thiên Chúa ra lệnh phải bạt thấp núi cao, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu” (x. Bài Đọc 1. Br 5, 1-9).  Niềm vui tâm linh đòi phải chuẩn bị tâm hồn, cởi bỏ tội lỗi và nếp sống bất xứng, sắm lấy cho mình những đức hạnh như ánh vinh quang của Chúa.

Mầm non yếu ớt đó được phó mặc cho nhân loại với tất cả bấp bênh phản trắc, Mầm non đó chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm cư ngụ giữa chúng ta, Ngôi Lời ngỏ với Gioan Tẩy Giả trong sa mạc, và ông đã lên tiếng “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.  Điều kiện phải làm để được thấy ơn cứu độ là lấp đầy thung lũng, bạt thấp núi đồi, uốn thẳng khúc quanh co (x. Bài Tin Mừng. Lc 3, 1-6).  Điều đáng lưu ý là việc Thiên Chúa ngỏ lời với Gioan Tẩy Giả và sai ông đi loan báo tin vui không phải là chuyện mơ mộng viễn vông, nhưng được ghi đậm dấu ấn lịch sử cả đời thường lẫn tôn giáo. 

Chúng ta vui sướng đọc lại sự kiện lịch sử này mà tác giả Luca vừa là sử gia, vừa là thầy thuốc và nhất là thần học gia đã ghi lại rõ ràng: “Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Iturê, và Trakhônít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanam và Cai pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Dacaria”(Bài Tin Mừng Luca).  Sứ điệp nầy mang tính lịch sử cả đời lẫn đạo, chắc chắn tác giả muốn nhấn mạnh đến tính hiện sinh thực tế của sứ điệp đã xảy ra trong thế giới nhân loại. 
Thiên Chúa làm người là chuyện lịch sử gây kinh thiên động địa, khiến có người không tin là có thật, và có người cho rằng nói như thế là hạ bệ Thiên Chúa ngang hàng tạo vật.  Người Hy lạp cho rằng thần thánh có chỗ ở riêng là núi Ôlympia, không đời nào có việc nhập thể.

Đức tin của chúng ta căn cứ vào lời Thiên Chúa hứa, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ban sự sống bằng gửi Con của Người  xuống trần gian, việc làm nầy có bút tích, có lịch sử và địa dư làm chứng nên không thể nói Thiên Chúa xuống thế làm người là chyện hoang đường hay huyền thoại được.  Kinh thánh chính là Lời Thiên Chúa nói với trần gian, Ngài thực hiện bằng việc làm: qua dòng lịch sử thăng trầm của dân Ítraen và bằng lời nói: qua các Sách tiên tri và đặc biệt qua bốn sách Tin Mừng.  Đất nước Ítraen nơi có đền thờ Giêrusalem là điểm nóng du lịch hôm nay cho nhà nghiên cứu Thánh kinh, cho khách du lịch tâm linh.

Thiên Chúa mời gọi con người đón nhận sự sống đời đời bằng cách đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người.  Con Thiên Chúa từ trời giáng thế để chỉ cho nhân loại biết con đường về trời, Người mặc lấy thân phận con người để cho nhân loại được làm con Thiên Chúa.  Thật là mầu nhiệm cao cả, trí óc con người suy làm sao thấu.  Điều kiện để đón nhận ơn cứu độ được Tin Mừng Luca làm vọng lại lời tiên tri Isaia rất minh bạch: “Mọi thung lũng, khúch quanh co, phải uốn cho thẳng, đường lồi lõm phải san cho bằng.  Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” ( Bài Tin Mừng. Lc 3, 1-6).

Lời kêu gọi rất tượng hình, “thung lũng” là lòng ham muốn bất chính, các thứ đam mê dục vọng, sự tham lam vô độ nơi con người.  “Khúch quanh co” là tính xấu gian lận, thiếu thành thật và thiếu ngay thẳng, có khi là lừa thầy phản bạn chỉ vì danh lợi.  “Đường lồi lõm” là sự bất công hay kiêu ngạo tự cao, tự đại.  Các nết xấu nầy vốn cố hữu nơi con người cần phải được rủ sạch và thanh luyện.  Sám hối là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế là Đức Giêsu, Đấng ban Ơn Cứu Độ.  Sám hối là đối tượng rao giảng của thánh Gioan Tiền Hô và của chính Đức Giêsu, điều kiện tiên quyết đón nhận ơn cứu độ là lòng sám hối ăn năn nhận mình là kẻ tội lỗi và xin ơn tha thứ. Sám hối làm chúng ta chê ghét sự gian tà để đón nhận sự thánh thiện của Đức Chúa, sám hối như điều kiện tiên quyết làm cho tâm hồn chúng ta nên thanh tịnh sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ từ trời ban xuống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn nhận thân phận tội lỗi của chính mình để thật tình thống hối, sửa chữa lỗi lầm hầu chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Amen

WGPKT(04/12/2021) KONTUM