13/5/2022 – Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh. Đức Mẹ Fatima

Đức Mẹ Fatima

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sống lại”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

“Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: ‘Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con’”.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                    Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

 Ga 14, 1-6

“Anh em đừng xao xuyến,
hãy tin Thiên Chúa và tin vào Thầy”

   1/ “Đời là bể khổ”, đủ mọi nỗi gian nan khốn khó, không xao xuyến sao được? Thế mà Đức Giêsu bảo ta: “Đừng xao xuyến”.

   Làm thế nào để hết xao xuyến? – “Tin Thiên Chúa, tin Đức Giêsu”. Phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng. Con chim trên trời, bông huệ dưới đất Cha còn săn sóc… huống chi con cái tin tưởng nơi Cha: Tóc trên đầu các con được đếm cả rồi (Lc 12, 7).

   2/ Tin Chúa không có nghĩa là cứ Tin rồi ngồi “Há miệng chờ sung rụng”. Tin đúng nghĩa là đón nhận những nguyên tắc sống từ Chúa rồi dùng thời giờ Chúa ban, khả năng Chúa ban, các điều kiện thuận lợi Chúa ban… để cần cù lao động theo gương Chúa Giêsu: “Cha Tôi làm việc luôn, Tôi cũng làm việc luôn” (Ga 5, 17). Một người chân thành tin Chúa và cần cù làm ăn, không ăn nhậu, bài bạc, tiêu pha lãng phí… làm sao đói khổ? Vua thánh Đavit nói: Tôi đã sống tới già mà chưa từng thấy ai tin cậy Chúa mà phải ăn mày thiên hạ (Tv 37, 25).

   3/ Tin luôn phải đi với việc làm (hiểu cả việc lành cũng như việc lao động) Thánh Giacôbê nói: Đức tin không có việc làm là Đức tin chết (Gc 2, 17).

   4/ Chuyện đời là như thế còn chuyện rỗi linh hồn thì làm sao?

Cũng cứ vững tin mà sống đạo, tuân thủ các điều răn. Chúa bảo anh thanh niên giầu có: Muốn vào Nước Trời thì phải giữ các điều răn (Mt 19, 17).

   Chúa Giêsu đã ví mình như chiếc thang ông Giacop mơ thấy bắc từ đất lên đến trời, có các Thiên Thần lên xuống. Tin Chúa và giữ các điều răn thì chúng ta đang bước từng bậc thang đó lên tới trời. “Thầy là đường… là bậc thang, chỉ ai leo thang này mới đến được với Cha trên trời” (c 6).

***********

 “Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm…”    

——————–

(Lc 11, 27-28)

“Phúc thay! Người mẹ đã cưu mang
và cho Thầy bú mớm”

   1/ Con được hình thành bằng xương, thịt mẹ, sống bằng dòng máu mẹ (qua dây rốn) nên Mẹ con luôn gắn bó với nhau. Mẹ luôn “ăn theo” con. Đạo Khổng có nguyên tắc. “Phu tử tòng tử”: chồng chết thì theo con. Con làm bác sỹ thì mẹ là mẹ bác sỹ. Con làm vua thì mẹ là hoàng thái hậu.

   2/ Không lạ gì khi nghe và thấy Chúa Giêsu tuyệt vời, một phụ nữ đã thốt lên giữa đám đông: “Phúc thay! Người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm”.

   3/ Chúa trả lời: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”.

   4/ Liệu Đức Mẹ có buồn khi nghe Chúa nói như vậy không?

   5/ Chẳng những không buồn mà còn vui mừng hơn vì được phúc hai lần: Cả đời này lẫn đời sau; cả tự nhiên lẫn siêu nhiên vì không ai trên trần gian này đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa bằng Mẹ.

   6/ Mẹ đã liên kết với Con bằng xương thịt, máu mủ, lại liên kết chia sẻ với con trong đau thương khổ nạn nên Mẹ cũng được chia sẻ với Con trong chiến thắng ma quỷ, thế gian và cả sự chết: Mẹ được cùng Con mình về Trời cả hồn lẫn xác.

***********

 “Mẹ ơi! đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng…” (Mi Trầm).    

WGPKT(08/05/2022) KONTUM