18.03.2025 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Nói Mà Không Làm (Mt 23,1-12)

Bài đọc 1: Is 1,10.16-20

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,
hãy nghe lời Đức Chúa phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.
18Đức Chúa phán : “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận !
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
19Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
20Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.”
Miệng Đức Chúa đã phán như vậy.

Đáp ca: Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

8Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.9Bò của ngươi, Ta nào có thiết ;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham !

Đ.Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

16bcThánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?17Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

21Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.23“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Đ.Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng: Ed 18,31

Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.

Tin Mừng: Mt 23,1-12

Họ nói mà không làm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

___________________

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa Giêsu dạy những ai có trách nhiệm dạy bảo người khác phải thực hành những điều mình nói, với thái độ khiêm tốn và phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con, con là môn đệ của Thầy. Con chẳng thấy ai được như Thầy, vì Thầy là mẫu mực hoàn hảo cho con bắt chước. Những điều Thầy dạy con thì Thầy đã sống trước và sống tới mức độ tột cùng. Thế mà lúc nào Thầy cũng khiêm tốn, và khiêm tốn cũng tột độ.

Lạy Thầy Giêsu, trước mặt Thầy, chúng con chẳng phải là cha, là thầy, và là người lãnh đạo của nhau, mà chỉ là anh em với nhau. Tuy nhiên, Thầy đã trao phó cho chúng con trách nhiệm dìu dắt nhau sống theo chân lý Thầy đã mặc khải. Xin Thầy dạy con biết chu toàn nhiệm vụ này theo gương của Thầy.

Xin giúp con là cha mẹ biết chu toàn bổn phận giáo dục con cái. Bổn phận của con quá nặng nề, con cảm thấy bất lực. Rất nhiều lúc lời con dạy dỗ chỉ gặp thấy sự dửng dưng hoặc kháng cự. Xin Thầy giúp con biết khiêm tốn giữ sự bình tĩnh tế nhị, gia tăng lời cầu nguyện, và nỗ lực sống đạo đức thánh thiện hơn. Xin đừng để gương xấu của con trở thành cớ vấp phạm cho con cái, trái lại, xin cho con biết làm gương sáng, biết thực hành những điều con dạy bảo. Xin ban ơn để con có thể ảnh hưởng tốt nơi con cái bằng chính cuộc sống của con.

Con cũng cầu xin cho các linh mục và tu sĩ được noi gương Thầy sống đời thánh thiện gương mẫu, khiêm tốn phục vụ, để lời rao giảng và cuộc đời tận hiến lôi kéo được nhiều linh hồn về với Chúa hơn.

Về phần con là con cái, xin Thầy giúp con biết hạ mình khiêm tốn vâng phục các bề trên. Dù đời sống các ngài còn nhiều thiếu sót và nhiều lỗi lầm, nhưng xin Thầy thánh hóa các ngài, và xin giúp con biết nhận ra những điều đúng đắn để tuân giữ. Amen.

Ghi nhớ“Họ nói mà không làm”.

(Nguồn: tgpsaigon.net)

______________________

Suy niệm 2: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay được đọc trong Mùa Chay

không phải để chúng ta nghiền ngẫm thói hư của một số người Pharisêu,

nhưng để chúng ta soi gương họ mà nhận ra mình.

Chẳng có thói đạo đức giả nào của họ mà ta được miễn nhiễm.

Đạo đức giả đơn giản là một sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất nơi lòng người.

Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói hay giảng.

Có một khoảng cách thật xa giữa ngôn và hành.

Chất trên vai người khác gánh nặng của luật lệ với những đòi hỏi chi li,

nhưng chính mình lại không muốn chia sẻ chút nào gánh nặng đó.

Vẫn là khoảng cách giữa nói và làm, giữa mình với người khác.

Đeo trên trán hay cánh tay những hộp kinh thật to, đính những tua áo thật dài:

các cử chỉ này lẽ ra để bày tỏ tình yêu đối với Lời Chúa, qui hướng về Chúa,

thì lại trở nên những cử chỉ qui về mình,

nhằm làm cho người ta thấy mình, thấy sự đạo hạnh của mình, để tìm tiếng khen.

Người đạo đức giả không thực sự tìm Chúa.

Chúa chỉ là phương tiện để họ tự đánh bóng mình trước mặt người đời.

Háo danh là điều họ khó dứt bỏ trong cuộc sống:

ưa ngồi chỗ nhất, ưa chiếm ghế đầu, thích được chào là rabbi…

Cộng đoàn Kitô hữu của Matthêu là một cộng đoàn huynh đệ.

Trong cộng đoàn ấy hẳn có những vị thầy dạy.

Có những bậc thầy cao niên được gọi một cách trân trọng là rabbi.

Có những đấng sáng lập cộng đoàn được gọi một cách kính cẩn là cha.

Nhưng bất chấp điều đó, Đức Giêsu khẳng định:

Tất cả anh em đều là anh em với nhau” (c.8).

Mọi thành viên trong cộng đoàn đều lệ thuộc như nhau

vào một vị Thầy duy nhất là Đức Giêsu Kitô,

vào một người Cha duy nhất là Cha trên trời.

Các Kitô hữu gọi nhau là anh, là chị, là em,

và đối xử với nhau như anh chị em, con một Cha, học trò một Thầy.

Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha…”

Lời của Đức Giêsu vẫn là một lời cảnh giác cho Giáo hội mọi thời.

Càng lớn mạnh theo thời gian, Giáo hội càng cần một cơ cấu tổ chức,

bao gồm nhiều chức vụ lãnh đạo có uy quyền.

Làm sao để tinh thần phục vụ khiêm hạ của Đức Kitô thấm vào mọi cơ cấu?

Làm sao để mọi vị thầy của Giáo hội không che khuất Đấng là vị Thầy duy nhất?

Làm sao để các người cha thiêng liêng múc được tình phụ tử dịu hiền

từ Người Cha duy nhất là chính Thiên Chúa?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

khi đến với nhau,

chúng con thường mang những mặt nạ.

Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.

Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt

dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.

Khi đến với Chúa,

chúng con cũng thường mang mặt nạ.

Có những hành vi đạo đức bên ngoài

để che giấu cái trống rỗng bên trong.

Có những lời kinh đọc trên môi,

nhưng không có chỗ trong tâm hồn,

và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.

Lạy Chúa Giêsu,

chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,

tự ru ngủ và đánh lừa mình,

mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.

Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,

đã ăn sâu vào da thịt chúng con,

để chúng con thôi đánh lừa nhau,

đánh lừa Chúa và chính mình.

Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,

để chúng con được lớn lên trong bình an.Amen.

(Nguồn: WHĐ)

____________________

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng S.J

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23:11).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta nghe lời khuyên của Chúa Giêsu trong cung cách sống Đạo của người Kitô hữu. Cung cách ấy chính là việc phục vụ: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23:11), nhưng là phục vụ trong khiêm tốn: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23:12).
Sỡ dĩ Chúa khuyên chúng ta như thế là vì người nhận thấy nơi chúng ta thường có chút “men Pharisêu và kinh sư”. Trong đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc tới một trong những thứ men này: ngồi trên tòa cao mà giảng dạy, nói mà không làm, làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy như đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm những hàng ghế đầu trong hội đường, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng và được gọi là “rápbi” (nghĩa là “thầy”). Loại men này phá hỏng tất cả những “đống bột” của chúng ta. “Đống bột” ấy chính là những việc làm tốt đẹp và có ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và cho Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ chúng ta giữ mối tương quan liên vị trong đời sống của người Kitô hữu: tương quan với Thiên Chúa và tương quan với nhau. Chúa nói chúng ta chỉ có một Cha và tất cả mọi người đều là anh chị em của nhau. Nếu chúng ta còn nhớ Bài Tin Mừng vào ngày thứ Ba tuần trước, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện, và tôi có chia sẻ chút ít về những lời mào đầu của lời nguyện ấy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. “Lạy Cha chúng con” là lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên anh chị em của nhau, nghĩa là chúng ta chỉ có một Cha và mọi người đều là con của Cha. Chúng ta không đọc hoặc cầu nguyện rằng “Lạy Cha của con”, nhưng chúng ta đều cùng nhau kêu cầu Chúa Cha bằng lời nguyện hiệp nhất: “Lạy Cha chúng con”. Người sắc tộc J’rai, khi đọc kinh Lạy Cha, những từ ngữ đầu tiên là “Ơ Ama Adai…”, tựa như Chúa Giêsu đã từng gọi Chúa Cha là “Abba” (Cha ơi) vậy. Nghe những từ ngữ như thế được thốt lên, chúng ta sẽ biết ơn Chúa Giêsu nhiều lắm, vì nhờ Người, chúng ta mới có thể thưa với Thiên Chúa là “Abba” là “Ơ Ama Adai” là “Cha ơi” thật thân thương và gần gũi xiết bao! “Ở trên trời” là lời mời gọi chúng ta hãy hướng tâm hồn về trời cao, hãy hướng thiện trong mọi suy nghĩ, lời nói và cử chỉ. Trời là nơi thanh tao và trong sạch. Trời là cõi phúc, là nơi diễn tả niềm hoan lạc trường cửu. Hướng về Cha trên trời là dẫn đưa tâm hồn tiến vào vùng đất tràn đầy niềm vui và hoan lạc, bình an và tín thác. Lời mở đầu của Kinh Lạy Cha ý nghĩa và tràn đầy sắc màu thánh thiêng là thế! Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng giáo huấn của Chúa luôn nhất quán.

Chúng ta hãy phản tỉnh lại xem trong tâm trí mình có nhom nhem thứ “men Pharisêu và kinh sư” này không? Nếu có, chúng ta phải làm gì để loại bỏ chúng? Nếu không có, chúng ta nên làm gì để ngăn ngừa chúng? Chúng ta sống tinh thần cộng đoàn trong gia đình Mẹ Hội Thánh ra sao: phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn, hay là phục vụ trong sự khoe khoang và tự mãn?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

(Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ – GP Kon Tum)

_________________________

WGPKT(17/03/2025) KONTUM