Rosemary Goldie, Một Nữ Giáo Dân Tại Công Đồng Vatican II: Giáo Hội Đã Nhận Thức Về Phụ Nữ Như Thế Nào
Rosemary Goldie, Một Nữ Giáo Dân Tại Công Đồng Vatican II: Giáo Hội Đã Nhận Thức Về Phụ Nữ Như Thế Nào
Rosemary Goldie cùng một vệ binh Thụy Sĩ trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican II / ALAMY
Là người có học thức, dí dỏm và am hiểu thế giới, bà không đòi hỏi đặc ân, chỉ muốn được lắng nghe. Sau đó, bà được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm vào Giáo triều Rôma và trở thành một trong những người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ thường trực tại Vatican.
Khi bà đến Rôma, một số người ở Vatican nhầm bà là thư ký. Xét cho cùng, vào đầu những năm 1960, một người phụ nữ tự tin sải bước trong các hành lang của Giáo hội mà không thuộc một dòng tu nào vẫn gây ra một sự nhầm lẫn nhất định về mặt hành chính. Nhưng Rosemary Goldie sở hữu một phẩm chất mà đội ngũ nhân viên của Công đồng dần dần đánh giá cao: sự ngoan cố thầm lặng. Là người Úc, có học thức, dí dỏm, am hiểu thế giới, Goldie không hề có vẻ ngoài của một con người đạo mạo với địa vị quan trọng trong Giáo hội. Bà nói được nhiều thứ tiếng, thường xuyên tham gia các hoạt động quốc tế, và trên hết, bà có một niềm tin gần như gây sốc vào thời đó: giáo dân – và thậm chí cả phụ nữ – không chỉ là những người đứng bên ngoài cuộc sống của Giáo hội. Ngày nay, tuyên bố như vậy dường như hiển nhiên. Tuy nhiên, trong những năm trước Công đồng Vatican II, nó vang vọng như một trận động đất nhỏ.
Công đồng Vatican II là một hội nghị khổng lồ và gần như hoàn toàn gồm nam giới: hơn hai nghìn giám mục, hồng y, thần học gia và chuyên viên. Một rừng áo dòng đen viền đỏ và tím. Phụ nữ hầu như vô hình. Tuy nhiên, trong cỗ máy khổng lồ đó của Giáo hội, Rosemary đã dần dần tạo dựng được một vị trí bất ngờ dành cho riêng mình. Bà không phải là một chướng ngại mang tính cách mạng. Bà cũng không phải là một thần học gia “hiếu chiến” theo nghĩa mà người ta chỉ dùng sau này. Sức mạnh của bà tinh tế hơn: bà sở hữu tài năng hiếm có là nói chuyện với các giám mục mà không làm họ lo sợ, nhưng cũng không tỏ ra khúm núm. Bà biết cách ứng xử khéo léo và thẳng thắn. Nói cách khác: bà đã là người theo chủ nghĩa hậu Công đồng ngay cả trước khi Công đồng bắt đầu.
Sinh ra ở Melbourne năm 1916, Goldie tham gia vào các phong trào giáo dân Công giáo quốc tế từ rất sớm. Trên hết, chính kinh nghiệm từ Coetus Internationalis (Hiệp hội Quốc tế) và sau đó là Hội nghị Thế giới của các Tổ chức Công giáo đã biến bà thành một nhân vật chủ chốt trong giới Công giáo quốc tế. Vào thời điểm mà nhiều giáo sĩ coi giáo dân chỉ là những người thi hành kỷ luật, Rosemary đã nói về trách nhiệm chung, sự trưởng thành trong Giáo hội và sự hiện diện của Kitô giáo trong thế giới hiện đại.
Tại Rôma, bà nhanh chóng trở thành một nhân vật quen thuộc trong các thành phần tham dự Công đồng. Có một giai thoại ghi lại bầu không khí thời đó. Trong một cuộc họp chuẩn bị, một vị giám mục tiến đến gần bà và lịch sự yêu cầu bà mang một số tài liệu cho những người tham dự, vì tin rằng bà là một phần trong đội ngũ nhân viên. Goldie đã làm theo mà không phản đối. Sau đó, bà ngồi xuống bàn của các chuyên viên và bắt đầu tham gia vào cuộc thảo luận. Có vẻ như vị giám mục đó không bao giờ quên bài học này.
Khi Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cuối cùng quyết định vào năm 1964 cho phép phụ nữ tham dự với tư cách là dự khán tại Công đồng, Rosemary Goldie là một trong những người đầu tiên được mời. Bà bước vào hội trường không phải với tư cách là một biểu tượng trang trí, mà là một trong những người đã suy ngẫm trong nhiều năm về vai trò của giáo dân trong Giáo hội đương đại. Tất nhiên, ngày nay tất cả điều này có vẻ muộn màng, thậm chí mang tính gia trưởng. Và có lẽ đúng là như vậy. Phụ nữ vẫn hiện diện rất ít tại Công đồng Vatican II, bị tước quyền bầu cử, bị bao quanh bởi một bộ máy của Giáo hội vẫn còn mang nặng tính giáo sĩ. Nhưng chính vì lý do này, sự hiện diện của Goldie đã mang một giá trị biểu tượng phi thường. Nhiều nghị phụ Công đồng đột nhiên thấy mình buộc phải đối mặt với một thực tế gần như bị lãng quên: hơn một nửa Giáo hội là nữ giới.
Rosemary hiểu rất rõ những hạn chế của thời đại đó. Bà không sa đà vào chủ nghĩa đắc thắng (triumphalism). Bà biết rằng Công đồng đã mở ra những cánh cửa mà không mở toang chúng. Tuy nhiên, bà cũng cảm nhận được rằng điều gì đó đã thay đổi thì không thể đảo ngược. Hình ảnh người giáo dân không còn có thể được coi là một “cánh tay hoạt động” đơn thuần của hàng giáo phẩm. Phụ nữ càng không thể bị giam hãm trong một khoa Giáo hội học mang tính trang trí. Theo một số cách, Goldie thuộc về thế hệ những người Công giáo đã buộc Giáo hội phải dần dần khám phá ra tính bình thường của đối thoại. Bà không đòi hỏi đặc quyền. Bà yêu cầu người khác lắng nghe. Phong cách cá nhân của bà đã góp phần khiến bà trở thành một người khác biệt trong bối cảnh Giáo hội thời bấy giờ. Bà không có chút nào của chủ nghĩa thần bí mơ hồ. Thay vào đó, bà gợi nhớ đến một số trí thức Anglo-Saxon của thế kỷ XX: mỉa mai, thực dụng, dị ứng với hùng biện. Có một sự kiện biểu trưng cho tính cách quyết đoán và kiên định của bà. Yves Congar từng muốn chèn một đoạn văn hoa mỹ vào một văn bản của Công đồng, so sánh phụ nữ với sự tinh tế của hoa và những tia nắng vàng của mặt trời. Goldie lập tức đáp lại: “Thưa cha, hãy quên chuyện đó đi… phụ nữ yêu cầu Giáo hội công nhận họ không phải như những bông hoa, mà là con người.”
Những năm sau Công đồng Vatican II, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm bà vào Giáo triều Rôma. Nhờ đó, Goldie trở thành một trong những người phụ nữ đầu tiên nắm giữ một vị trí ổn định và có trách nhiệm tại Vatican. Quyết định này không được dư luận chú ý, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn trong nội bộ Tòa thánh. Tuy nhiên, tên tuổi của bà vẫn ít được biết đến cho đến ngày nay. Có lẽ bởi vì bà không thuộc nhóm các thành phần “vĩ đại” của Giáo hội. Bà không sáng lập các phong trào, không lãnh đạo các cuộc cách mạng, không đưa ra những khẩu hiệu đáng nhớ. Thay vào đó, bà tập trung vào các mối quan hệ, quy trình và những thay đổi chậm rãi. Rosemary Goldie không phải là người phụ nữ đã “chinh phục được” Vatican. Đó sẽ là một hình ảnh biếm họa đương thời. Bà là một người thông minh hơn và khó tính hơn: một người phụ nữ đã buộc Giáo hội của Công đồng phải dần dần làm quen với ý tưởng rằng tương lai không thể chỉ được hình dung trong phạm vi nam giới.
Tác giả: Marco Vergottini – Từ: Avvenire (16/7/2026)