Đi Qua Giông Bão

           – Thủy này! Nếu như, mày nghe kỹ nhé chỉ là nếu như thôi! Nếu như, một ngày nào đó mày biết mình sắp chết vì ung thư hay đại loại là chết vì một căn bệnh nào đó thì mày sẽ làm gì?

          – Tao à? Trước khi chết tao sẽ đi du lịch đến những nơi mà tao chưa từng được đến, ăn những món chưa từng được ăn và sống những ngày tháng tự do tự tại không chút vướng bận điều gì?

          – Mày nghĩ thế sao?

          – Ừ, thế thôi!

          – Hay là tao cũng nghĩ đơn giản giống như mày thôi nhỉ? sẽ dễ thở hơn.

          – Nghĩ đơn giản là sao? Mày đang gặp phải chuyện gì khó xử à? Hay là mày bị bệnh?

          – Tao không sao. Tụi mình về đi muộn rồi.

          Hai chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê khi trời đã về khuya. Cảnh vật yên ắng, mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ chỉ còn hai bóng người chếnh choáng đi trên đường dưới ánh đèn vàng mờ mờ, ảo ảo.

***

Tôi và Ngọc sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ nghèo, nhà hai đứa ở gần nhau, cùng học chung lớp mẫu giáo, cùng học chung lớp thời cấp I, cấp II và cả cấp III. Hai đứa chúng tôi rất thân nhau, rất hợp nhau chỉ có duy nhất cái khác nhau giữa tôi và Ngọc đó là: gia đình tôi theo đạo Công giáo còn gia đình Ngọc theo Phật giáo.

Ngọc là con gái út trong gia đình, trên Ngọc chỉ toàn là anh trai, Ngọc được bố mẹ thương yêu và cưng chiều hết mực dù rằng gia đình chẳng khá giả gì, cơm lo ăn từng bữa, Ngọc muốn gì đều được bố mẹ đáp ứng. Còn tôi lại là chị cả trong gia đình với 3 đứa em trai, nhà cũng nghèo khổ chẳng kém gì nhà Ngọc, nhìn thấy cảnh bố mẹ phải vất vả lo mưu sinh cho cuộc sống tôi muốn chia sẻ bớt gách nặng cho bố mẹ một phần nào đó, tôi luôn gồng mình lên để cùng gánh vác những cực khổ với gia đình, vì thế mà cách suy nghĩ của tôi có phần già dặn hơn Ngọc rất nhiều.

Năm tháng dần trôi, tôi và Ngọc cùng lớn lên trong khốn khó. Ngọc giờ đây đã là cô thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp có phần rất sành điệu, còn tôi có nhan sắc thua kém bạn bè, nhưng điều đó không làm tôi tự ti mặc cảm, mà ngược lại tôi biết biến cái nhan sắc xấu xí của mình thành một điểm lạ để bù đắp cho những phần khiếm khuyết. Tôi hoạt bát, vui vẻ, nói năng hài hước khiến mọi người thấy vui mỗi khi gặp tôi.

Ngọc luôn có ý nghĩ sẽ tìm và kết hôn với một người để được định cư ở nước ngoài, bất chấp có yêu người ấy hay không? Rồi Ngọc cũng chọn được người tử tế. Anh là Việt kiều ở Mỹ về thăm quê, gặp và quen biết Ngọc qua lời giới thiệu của cô Tám hàng xóm. Dạo ấy tôi không hiểu sao Ngọc lại hay theo tôi đi đến nhà thờ, đi lễ và rồi Ngọc xin học giáo lý dự tòng, tôi thật sự không hiểu hết được những gì trong đầu Ngọc đang nghĩ, vẫn cứ vui vì từ nay tôi và Ngọc đã có cùng một đức tin. Mãi sau này khi Ngọc và Tuấn đứng trên Thánh đường làm lễ cưới tôi mới vỡ lẽ, ngày đó Ngọc cố tình theo đạo và tỏ ra là một con chiên ngoan đạo là vì Tuấn và gia đình anh có đạo.

Ngọc theo Tuấn qua nước ngoài định cư, hai người họ có với nhau một đứa con gái 4 tuổi thì Ngọc đòi ly hôn vì thực tế Ngọc không yêu Tuấn, lấy Tuấn chỉ để được xuất ngoại, đó là toan tính của Ngọc. Ngọc không đồng ý cho con gái rửa tội. Ngọc quen người đàn ông khác giàu hơn, có địa vị hơn, đủ đáp ứng cho lối sống phung phí của Ngọc.

Ngọc quyết định dẫn con gái Lan Vy về Việt Nam trong thời gian ly thân với Tuấn. Trên chuyến bay dài từ Mỹ về vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Ngọc bị ngất xỉu, mọi người hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Nhân viên hàng không chuyển Ngọc đến bệnh viện lúc nào cô không hay, vậy có nghĩa cô bị hôn mê khá lâu.

***

Cứ mải mê với những to toan đời thường mà tôi quên mất rằng mình cũng cần phải tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc, nhưng nghĩ thì dễ, thực hiện mới thấy khó. Cái bến đỗ hạnh phúc mà tôi đang kiếm tìm ấy hãy cứ để tự nhiên rồi cái gì đến sẽ đến. Tôi là cô thợ may nổi tiếng ở huyện, nhưng điều mà tôi yêu và luôn mong chờ nhất là những buổi sáng Chủ nhật, được đến nhà thờ dạy giáo lý cho những em nhỏ, được là giáo lý viên như thuở bé tôi từng mơ ước. Với tôi được làm con Chúa tôi đã và đang hoàn thiện được con người của mình, sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn, cố gắng và luôn khiêm tốn trước mọi vấn đề.

Ngày 28/3/2019, ngày tôi đi tĩnh tâm mùa Chay cho các Giáo lý viên-Huynh trưởng tại Nhà Thờ Đức An với chủ đề “Ta Khát”. Cuối ngày tĩnh tâm tôi bước ra trước cổng nhà thờ định sẽ gọi Taxi thì Ngọc đã đứng chờ tôi từ lúc nào:

      – Thủy! Tao đây!

      – Ủa Ngọc, mày làm gì ở đây vậy?

      – Tao muốn gặp mày, đi dạo với tao nhé?

Ngọc chở tôi lòng vòng khắp thành phố Pleiku, cả hai đứa chỉ im lặng không nói với nhau câu nào, hình như Ngọc đang có tâm sự. Ngọc ghé vào quán cà phê quen thuộc, quán mà hai đứa chúng tôi rất thích khi còn đi học phổ thông. Mỗi dịp nghỉ hè lên Pleiku chơi chúng tôi đều phải đến quán đó ngồi thật lâu mới chịu về:

           – Thủy này! Nếu như, mày nghe kỹ nhé chỉ là nếu như thôi! Nếu như, một ngày nào đó mày biết mình sắp chết vì ung thư hay đại loại là chết vì một căn bệnh nào đó thì mày sẽ làm gì?

          – Tao à? Trước khi chết tao sẽ đi du lịch đến những nơi mà tao chưa từng được đến, ăn những món chưa từng được ăn và sống những ngày tháng tự do tự tại không chút vướng bận điều gì.

            – Mày nghĩ thế sao?

            – Ừ, thế thôi!

          – Hay là tao cũng nghĩ đơn giản giống như mày thôi nhỉ? Sẽ dễ thở hơn.

          – Nghĩ đơn giản là sao? Mày đang gặp phải chuyện gì khó xử à? Hay là mày bị bệnh?

          – Tao không sao. Tụi mình về đi muộn rồi.

Hai ngày sau Ngọc qua nhà tôi chìa ra tờ giấy kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm Ngọc bị ung thư gan giai đoạn hai cần chữa trị gấp nếu không muốn di căn. Ngọc quyết định một mình chữa bệnh, Ngọc hiểu cơ hội sống của Ngọc chỉ được năm mươi phần trăm. Nhưng tôi không muốn Ngọc phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ấy một mình, tôi bí mật liên lạc với Tuấn. Những ngày tháng chữa trị tại bệnh viện là những ngày Ngọc sống không phải là một con người, Ngọc gần như là một con ma vất vưởng, tóc rụng dần, da bắt đầu vàng đi, cơ thể gầy rộc xanh xao. Những lần xạ trị khiến Ngọc nôn mửa liên tục, Ngọc lê lết trên sàn gạch, rồi nghĩ giá như lúc đó chết đi thì có lẽ còn hay hơn, nhưng nhìn thấy cảnh Tuấn ngày ngày luôn ở cạnh bên mình, chăm sóc, động viên không hề bỏ rơi Ngọc, anh vẫn gọi tên Ngọc một cách trìu mến, nắm đôi bàn tay gầy gộc của Ngọc áp lên má mình. Nghĩ thế nên Ngọc cố gắng, vì mình và cũng vì anh và con.

***

Một năm sau Ngọc bình phục, căn bệnh kia không quật ngã được Ngọc, nói chính xác hơn là nó không thắng nổi sức mạnh tình yêu mà Tuấn dành cho Ngọc. Tóc Ngọc đã mọc trở lại, da trở nên hồng hào hơn, giờ thì Ngọc tự tin mình là người khỏe mạnh. Ngọc và tôi đi du lịch như ước muốn của tôi, Ngọc muốn tôi làm mẹ đỡ đầu của Lan Vy, muốn Lan Vy được sống trong tình thương yêu của Thiên Chúa.

          Trước lúc lên máy bay đến bên kia bán cầu, Ngọc nói với tôi rất nhiều, Ngọc hỏi tôi lại một lần nữa như để chắc chắn:

          – Đạo công giáo có câu: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly” có nghĩa là khi mình đã kết hôn với nhau thì không được bỏ nhau, phải yêu thương và sống với nhau trọn đời hả mày?

          – Ừ!

          – Vậy là tao đã sai rồi phải không? Tao đã toan tính quá nhiều. Cuối cùng thì tao cũng học được cách yêu thương, vì chỉ những người biết yêu thương thì mới nhận được thương yêu từ người khác. Tao sẽ quay về bên anh Tuấn, ở cạnh anh ấy để yêu thương và trân trọng anh ấy.

          Tôi tiễn Ngọc và gia đình đến tận cổng check-in sân bay, Tôi và Ngọc nước mắt cố nuốt vào trong vẫn vương ra ngoài.

          Máy bay cất cánh vừa kịp lúc mặt trời lên cao. Tôi thanh thản quay nhìn ra đường băng chạy ngút mắt tới chân trời thầm nhủ: “Hạnh phúc thêm lần nữa Ngọc nhé!”.

Có đi qua những ngày giông bão mới biết trân quý khoảnh khắc bình yên.

 

Maria Nguyễn Thị Thảo

(Trích “HOA NÚI RỪNG VI” – Ban Mục vụ Văn hóa Gp. Kon Tum)