“Sự quang lâm của Chúa: Niềm mong đợi không do dự” là chủ đề của bài suy niệm đầu tiên trong ba bài suy niệm hướng về Lễ Giáng Sinh, được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 5/12, tại Hội trường Phaolô VI. Trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng đã giải thích rằng “nhận thức được sự thiếu bình an” hay “hiệu quả đang chi phối cuộc sống” là chưa đủ “để hoán cải tâm hồn”. Cần có ân sủng của Thiên Chúa để giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.

“Không phải là những lữ khách lạc lối”, mà là “những người lính canh, trong bóng tối của thế giới, khiêm nhường gìn giữ đức tin” để chứng kiến sự ra đời của ánh sáng “có khả năng soi sáng mọi người”. Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đồng hành cùng các thành viên của Giáo triều trong một hành trình qua đó mùa Vọng trở thành cơ hội để trở thành “những người hành hương về quê trời”, trên con đường được đánh dấu bằng hy vọng và có chân trời là ơn cứu độ.
Bài suy niệm đầu tiên trong ba bài về chủ đề “Trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến” tập trung vào sự quang lâm của Chúa và dẫn vào một giai đoạn đặc biệt: kết thúc Năm Thánh Hy Vọng. “Mùa Vọng là thời gian Giáo hội thắp lên hy vọng, chiêm ngắm không chỉ lần Chúa đến lần đầu, mà trên hết là sự trở lại của Người vào lúc tận cùng thời gian“. Đây là thời điểm chúng ta được mời gọi “ mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến với sự tỉnh thức thanh thản và chủ động“.
Ý thức về ân sủng của Thiên Chúa
“Parousia” (sự quang lâm) là một thuật ngữ mà thánh sử Matthêu sử dụng bốn lần trong chương 24 với hai nghĩa: “hiện diện” và “ngự đến”. Chúa Giêsu so sánh sự mong đợi ngày Người đến với thời ông Nôê trước trận hồng thủy. Thời kỳ mà cuộc sống diễn ra bình thường và chỉ có Nôê đóng tàu, công cụ cứu rỗi. Câu chuyện của ông đặt ra những câu hỏi cần thiết để hiểu được điều mà nhân loại ngày nay phải ý thức. Đối mặt với những thách thức mới và phức tạp, “Giáo hội được kêu gọi tiếp tục là bí tích cứu rỗi trong sự thay đổi thời đại.” Cha Pasolini giải thích thêm : “Hòa bình vẫn chỉ là ảo tưởng ở nhiều vùng chừng nào những bất công cũ và những ký ức đau thương vẫn chưa được chữa lành, trong khi trong văn hóa phương Tây, ý thức về sự siêu việt đang suy yếu, bị đè bẹp bởi ngẫu tượng của tính hiệu quả, giàu có và công nghệ. Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo khuếch đại sự cám dỗ về một nhân loại không có giới hạn và không có sự siêu việt”.
Mầu nhiệm về một vị Thiên Chúa tin tưởng vào con người
Chỉ nhận ra điều này thôi thì chưa đủ, cần phải nhận ra “hướng đi mà Vương Quốc Thiên Chúa tiếp tục tiến triển trong lịch sử“, bằng cách quay trở lại với khả năng ngôn sứ của bí tích Rửa tội. Ý thức về ân sủng của Thiên Chúa, “ơn cứu độ phổ quát mà Giáo hội khiêm nhường cử hành và trao ban, để cuộc sống con người được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết“. Một ân sủng mà các thừa tác viên của Giáo hội không thể quen được, vì có nguy cơ trở nên quen thuộc với Chúa đến nỗi họ coi là đã thủ đắc được Ngài. Do đó, ý thức về mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa “tiếp tục đứng trước công trình tạo dựng của Ngài với niềm tin tưởng vững chắc, chờ đợi những ngày tươi sáng hơn có thể – và phải – còn đến nữa”.

Xóa bỏ sự dữ
Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng đã nhắc lại rằng để tìm thấy khuôn mặt Thiên Chúa đang đồng hành với “công trình tạo dựng bị thương tích của Ngài”, cần phải kín múc trong trình thuật về trận hồng thủy toàn cầu, khi Chúa nhìn thấy sự dữ trong lòng người. Sự dữ này không thể bị chế ngự bằng cách thay đổi, bằng cách tiến triển, bởi vì nhân loại không chỉ cần được thành tựu, mà còn cần được cứu rỗi. “Sự dữ không chỉ được tha thứ: nó phải bị xóa bỏ, để sự sống cuối cùng có thể triển nở trong chân lý và vẻ đẹp của nó.” Trong nền văn hóa xóa bỏ mà con người ngày nay đang đắm chìm, xóa bỏ không chỉ đơn thuần là phá hủy mọi thứ, loại bỏ những gì chúng ta thấy đau đớn nơi người khác. “Mỗi ngày, chúng ta xóa bỏ rất nhiều thứ, mà không cảm thấy mình tội lỗi hay không gây hại. Chúng ta xóa bỏ những tin nhắn, những tập tài liệu vô dụng, những lỗi sai trong tài liệu, những vết bẩn, dấu vết, những món nợ. Nhiều cử chỉ trong số này thậm chí còn cần thiết để giúp trưởng thành các mối quan hệ của chúng ta và làm cho thế giới này trở nên đáng sống.” Xóa bỏ nghĩa là mở lòng mình ra với Chúa từ bên trong sự yếu đuối của chính mình và để Ngài chữa lành.
Sự sống được tái sinh bằng cách đặt Thiên Chúa trở lại vị trí trung tâm
Chúa không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm “một người khôn ngoan, một người tìm kiếm Thiên Chúa”, giống như Ngài đã làm với Nôê, người, đến lượt mình, đã ý thức về ân sủng của Chúa. Nơi con người trong con tàu, Thiên Chúa tìm thấy khả năng xóa bỏ quá khứ và bắt đầu lại. Cha Pasolini giải thích : “Chỉ khi nhân loại trở về sống trước khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa thì lịch sử mới thực sự có thể thay đổi”. “Câu chuyện về trận hồng thủy nhắc nhở chúng ta rằng sự sống chỉ được tái sinh khi chúng ta xây dựng lại thiên đàng, trong chừng mực chúng ta đặt Thiên Chúa trở lại vị trí trung tâm”. Trận hồng thủy trở thành “một bước chuyển tái – tạo dựng thông qua một khoảnh khắc phá hủy-tạo dựng”. “Đó là một sự thay đổi tạm thời các quy luật của cuộc chơi, để cứu vãn chính cuộc chơi mà Thiên Chúa đã tin tưởng khai mở.”

Quyết định không gây tổn thương
Vì vậy, trận hồng thủy là “một sự đổi mới đầy nghịch lý của sự sống”; Thiên Chúa không quên nhân loại và đặt cầu vồng của Ngài trên mây như một dấu chỉ giao ước, Chúa hạ vũ khí xuống với lời tuyên bố long trọng về bất bạo động. “Điều này có vẻ như một ẩn dụ táo bạo, gần như không phù hợp để nói về Thiên Chúa và cách thức ân sủng của Ngài được thể hiện.”
Tuy nhiên, sau hàng ngàn năm lịch sử và tiến hóa, nhân loại vẫn chưa hề biết bắt chước Ngài. Quả thực, trái đất đang bị xé nát bởi những cuộc xung đột tàn khốc và bất tận, không chừa một lối thoát nào cho biết bao người yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Vì vậy, thật an lòng quyết định của những người tự nguyện chọn không gây hại, dù họ có khả năng đó, vì họ hiểu rằng chỉ bằng cách chào đón lẫn nhau, liên minh mới có thể “bền vững, chân thành và tự do”.

Thời gian của sự thiện
“Vậy hãy canh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa các con sẽ đến”: đây là lời khuyên răn cuối cùng của Chúa Giêsu. Việc không biết ngày giờ nào điều này sẽ xảy ra đã tạo ra mong đợi trong quá khứ, nhưng ngày nay, mọi thứ dường như đã đảo ngược. “Mong đợi đã giảm đi rất nhiều đến nỗi đôi khi nhường chỗ cho một sự cam chịu tinh tế về việc nó thực sự được hoàn thành”, ngày nay, một “sự tỉnh thức mệt mỏi, bị cám dỗ bởi sự nản lòng” đang chiếm ưu thế. Thời gian mong đợi là thời gian gieo sự thiện và chờ đợi Chúa Giêsu Kitô đến. Hãy cảnh giác với hai cám dỗ lớn ảnh hưởng đến cả nhân loại và Giáo hội: “Quên đi nhu cầu được cứu rỗi và nghĩ rằng có thể lấy lại được sự đồng thuận bằng cách chăm sóc vẻ bên ngoài của hình ảnh chúng ta và giảm thiểu bản chất triệt để của Tin Mừng”.
Thay vào đó, Cha Pasolini nói, chúng ta phải quay trở lại “với niềm vui – và cả với nỗ lực – của việc bước theo, mà không hạ thấp lời Chúa Kitô”. Chỉ với tư cách là “những người lính canh ở biên giới thế giới” – như tu sĩ Thomas Merton đã viết – chúng ta mới có thể chờ đợi sự trở lại của Chúa Kitô.
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli – Vatican News)
Nguồn: xuanbichvietnam.net
