Chúa Chiên Lành! Con Ta?

          Đã không nghĩ thì thôi, đã không ráp chữ thì thôi chứ còn nếu nghĩ và ráp chữ thì cũng hơi căng cái đầu. Có khi cũng muốn buông xuôi cho nhẹ nhưng trong dòng chảy, trong thân phận làm người làm sao không suy nghĩ được.

          Để lắng nghe và thi hành lời Chúa, chắc có lẽ người tu, người dấn thân cho Chúa, người gần Chúa, người thay mặt dân Chúa tế lễ lên Thiên Chúa là người phải lắng nghe hơn ai hết. Trong Thánh Lễ truyền chức phó tế, tiến chức đều nghe lời huấn từ của Đức Giám Mục : “ Các con đã trở thành người rao giảng; hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.

          Vấn đề lớn nhất của người bước vào hàng giáo sĩ đó là sống, là thực hành điều mà mình đã dạy. Thế nhưng rồi trước khi sống phải là người nghe Lời Chúa, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Có như thế, người giáo sĩ mới sống đúng mực thánh ý Chúa trong đời của mình.

          Thú thật, mỗi khi suy gẫm để bước lên Tòa Giảng để nói Lời Chúa, thường thì bỉ nhân cảm thấy đắng đót. Đơn giản thì nghe ai mà không nghe nhưng có để Lời Chúa thẩm thấu trong cuộc đời và sống theo Lời của Chúa hay không mới là chuyện quan trọng. Có lẽ ngán nhất khi mở phải những đoạn Tin Mừng mà có lẽ là như Chúa quất thẳng vào mặt mình chứ không phải ai khác : “Đồ cái thứ mồ mả tô vôi ! Bên trong thì đầy xương khô, còn bên ngoài thì đẹp đẽ”.

          Lần nọ, mới nói về mình xong trong bài giảng. Mình tự nhận mình yếu đuối để qua lời Chúa soi sáng xin cho mình đừng sống hai mặt, đừng sống giả tạo. Đùng một cái, về nhà chưa kịp thay áo, bà kia gọi điện phang thẳng : “Cha! Tui làm gì mà Cha nói tui trong bài giảng!”

          Hết hồn ! Có lẽ họ nhạy cảm cũng như tai họ có vấn đề để rồi họ nói mình nói họ! Chết chưa ! Mình phải giải thích rõ ràng là : “Dì ơi! Con chia sẻ là Chúa nhắc nhớ con chứ không phải ai khác. Con nói như thế để con cẩn thận chứ không thì con cũng như mồ mả tô vôi!”

          Phải giải thích đi giải thích lại bà ta mới chịu hiểu.

          Đâu đơn giản đâu! Mình muốn nói, muốn nhắc chính bản thân mình vì là người, linh mục luôn luôn bị giằng co giữa bao nhiêu chuyện trong cuộc đời. Có khi không có tiền không làm được gì cả nhưng không kéo cũng do tiền mà linh mục bán mình cho quỷ lúc nào không biết!

          Có nhiều khi vịn lý do này, biện hộ lý do kia để như người đời, bản thân mình không sống đúng ơn gọi của mình để rồi không khéo biến thành cái nghề. Khi đã thành cái nghề rồi thì không còn khả năng lắng nghe Lời Chúa cũng như không để cho Chúa điều khiển mình nữa. Và khi ấy, bỗng dưng chỉ vì ba cái lợi lộc thế gian biến mình thành nô lệ của mục tử tiền tài, danh vọng, địa vị chứ không còn theo mục tử Giêsu nữa.

          Mãi mãi Chúa vẫn là mục tử nhân lành, Chúa yêu thương từng con chiên một nhất là những con chiên bệnh tật, bơ vơ. Phần mỗi người chúng ta, ta có đủ tĩnh lặng để lắng nghe tiếng của mục tử Giêsu hay không đó là chuyện của ta.

          Đến cuối ngày Lễ Chúa Chiên Lành, một tin nhắn thật dễ thương và da diết: “ Tiếng gọi của thế gian: tiền, tài, danh vọng …ngày càng tinh vi, hấp dẫn…! Ngày Chúa Chiên Lành, chúc Bố luôn trung thành với ơn gọi linh mục của mình nhé! ”

          Có lẽ ở ngoài đời, vợ chồng hắn va chạm nhiều quá để rồi như một tâm tình nhắc nhớ cha già. Hay đó chứ! Thực tế đó chứ! Lời nhắc nhở cũng như lời cầu chúc thật dễ thương.

          Khổ vậy đó! Ân sủng của Thiên Chúa theo kiểu của Thánh Phaolô nói nó được chứa đựng trong bình sành lọ đất để rồi cần và cần lắm để giữ cho cái bình sành lọ đất đó sao cho đừng vỡ.    

          Giữa cơn sóng xô của cuộc đời về hưởng thụ, về giáo sĩ trị, về quyền lực cũng như vật chất dễ làm cho đời tận hiến mất đi vẻ đẹp cũng như sự tinh tuyền. Thế cho nên hơn bao giờ hết, người giáo sĩ như bỉ nhân đây cần và rất cần lời cầu nguyện, sự đỡ nâng cũng như chỉ dạy từ bao người quen biết. Khi và chỉ khi chiếc bình sành chứa đựng ân sủng của Chúa được mọi người thương yêu, nâng niu, che chở và nhất là chung ta giữ gìn thì cái bình sành ấy không vỡ được.

          Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu cũng không quên nhờ, không quên mời cũng như xin mọi người cầu nguyện để ngày mỗi ngày người mục tử nhỏ bé này luôn biết lắng nghe tiếng của Giêsu và nhất là đi theo con đường mà mục tử nhân lành Giêsu đã đi. Cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi để phục vụ cánh đồng truyền giáo của Chúa còn bát ngát mênh mông.

         Lễ Chúa Chiên Lành 2021

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(26/04/2021) KONTUM