Khi Niềm Tin – Tình Yêu Thương Bị Đánh Cắp

          Gần đây, ta thấy có quá nhiều sự việc xảy ra trong cuộc đời. Cách đặc biệt ta thấy người ta nói nhiều về niềm tin.

          Khi tin ai đó, người ta trao tất cả, kể cả con tim. Thế nhưng rồi thời gian dần trôi mọi sự bộc lộ sự thật ra để rồi người ta không thể nào tin nhau nữa. Bi đát nhất đó là niềm tin bị sụp đổ đó được phơi bày ra cho công chúng.

          Ngôn từ “tạm ứng niềm tin” xem chừng cũng hay hay. Như ai nào đó đầu tư vào nơi nào đó thì cũng mong được hoa quả từ chuyện đầu tư ấy. Và khi ta tạm ứng niềm tin cho ai đó thì ta cũng mong niềm tin ấy được trân trọng.

          Hơn hai ngàn năm qua, một Con Tim đã tạm ứng cho nhân loại nhưng rồi nhân loại đối lại với Con Tim ấy như thế nào ?

          Con Tim mang tên Giêsu đã chịu tan nát, chịu đâm thâu để bày tỏ tình yêu thương ấy cho nhân loại. Những người, những ai, những môn đệ theo Thầy Giêsu được mời gọi mang trong mình con tim yêu thương như Giêsu.

          Bản thân tôi, khi nhìn lại đời mình, có lẽ đã quá nhiều lần làm tổn thương con tim của Giêsu cũng như của người khác bởi lẽ mình yêu đuối và mình. Yếu đuối xảy đến bởi lẽ mình không đủ niềm tin vào Thầy Giêsu và mình đặt niềm tin đời mình vào danh vọng, vật chất, quyền lực …

          Ngày mỗi ngày phây-búc nó cứ trôi những hình ảnh, kỷ niệm của ai đó cách đây 5 năm, 10 năm. Hình ảnh của ngày xưa khác với ngày hôm nay. Ngày hôm nay, dường như khuôn mặt nhiều nếp nhăn và nhiều tóc bạc hơn ngày trước. Có những người đưa ra những hình ảnh của 25 năm về trước hay của nhiều năm về trước thấy mà chạnh lòng.

          Ai ai cũng già đi, ai ai cũng chạm đến nấm mồ thế nhưng rồi nhiều khi cứ ảo tưởng nghĩ mình lột da sống đời để mình cứ phải vun vén vật chất, tiền bạc, danh vọng và quyền lực, Những thứ ấy thường đi ngược lại với con tim, với niềm tin của con người.

          Nhiều người bạn chia sẻ về tình bạn của họ. Ban đầu tình bạn của họ đẹp lắm nhưng khi đụng đến vật chất, tiền nong là tình đó có vấn đề. Khi vay mượn của nhau thì xem chừng ra vui vẻ nhưng khi nhận lại thì như là đi ăn xin vậy. Tình yêu thương cũng như niềm tin từ đó nhạt dần.

          Tiền ! Tiền có lẽ là quỳ tím để thử niềm tin và tình thương của ai đó. Chúa cũng thế. Chúa đã hơn một lần nói rõ về chuyện Chúa và tiền bạc khi nói rằng con người không có ai làm tôi hai chủ. Khi làm tôi thì chỉ một chủ thôi. Nhiều khi ta quên Chúa để rồi chạy theo tiền và khi đó ta đánh mất niềm tin mà Chúa trao cho ta cũng như tình thương của Ngài dành cho ta vậy.

          Cứ ngồi nhẩm đi nhẩm lại, ta thấy tiền là nguyên nhân cho mọi đổ vỡ, tương quan giữa người với người và ngay cả trong nhà tu. Tiền nhiều khi cũng cần lắm nhưng nhiều khi nó chính là rường mối phá đổ mọi tương quan và nhân cách của con người.

          Nhiều và nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra trong gia đình, trong các mối tương quan của nhau vẫn là tiền và vật chất.

          Bản thân tôi cũng thế. Có những lúc bị cuốn theo kiểu thế gian để rồi chạy và cứ chạy để đi tìm cho mình những thứ mà mình cứ ngỡ nó mang lại bình an và hạnh phúc nhưng xét cho bằng cùng nó chính là những thứ đánh mất đi tình nghĩ với Chúa và với nhau cũng chỉ vì tiền. Vì tiền mà niềm tin cũng như tình yêu thương của con người bị đổ nát.

          Mà thử hỏi, có ai thấy tiền, thấy danh mà không hám. Đến cả những bậc cao niên hay những nhà tu mà không khéo, khôm bám vào Chúa thì cũng dễ đánh mất mình như chơi. Chả ai nói hay được về những chuyện như thế này trong cõi nhân sinh.

          Như những câu chuyện từ thiện. Lẽ ra nó đẹp lắm nếu như người được trao đủ niềm tin cho những người trao gửi. Thế nhưng rồi tiếc thay có rất nhiều chuyện lùm xùm xảy đến. Từ thiện lẽ ra nó đẹp lắm nhưng rồi giờ nó thành cái tệ nạn và đau lòng khi người ta gọi từ thiện như là một cái nghề.

          Bi đát lắm khi người ta lợi dụng tôn giáo và từ thiện để sống. Lẽ ra người ta tận tâm tận lực để làm từ thiện hay sống đời tu của mình nhưng không khéo người ta đánh mất tất cả cũng vì những thứ mau qua chóng tàn đó.

          Luôn luôn ý thức rằng ơn Chúa được chứa đựng trong cái bình sành lọ đất dễ vỡ để rồi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Nhìn đi nhìn lại thì thật là ân sủng quá lớn trong cuộc đời. Thân mình chỉ là từ bụi đất mà Thiên Chúa đã cho thành người, đã cho sung công vào trong ơn cứu độ của Chúa.

          Ý thức được chuyện niềm tin, tình yêu thương mà Thiên Chúa trao cho mình cũng như nhiều người khác trao cho mình thật cao quý để rồi mình nhìn lại bản thân để cố gắng đừng để cho niềm tin ấy bị đánh cắp.

          Mỗi người chúng ta đôi lúc hay thi thoảng cũng cần đặt mình trước mặt Chúa để mình kiểm thảo xem con tim của mình còn nồng nàn với Chúa như ngày mình lãnh bí tích Thanh Tẩy, Thêm Sức hay Truyền chức Thánh hay không ? Chúa đã tra gửi chứ không phải tạm ứng niềm tin cho ta. Phần ta thì ta trân giữ niềm tin, tình yêu thương của Chúa như thế nào ?

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(11/06/2021) KONTUM