Tuy Họ Lấy Tên Mình Mà Đặt Cho Miền Này Xứ nọ…

          Một ngày đẹp trời kia, bắt đầu bước vào Thánh Lễ sau buổi dâng hoa cho Đức Mẹ tôi chạnh lòng. Lẵng hoa dưới chân tượng Đức Mẹ cứ miên man trong lòng.

          Chuyện là khi dâng hoa, mỗi làng làm một giỏ hoa và có ghi tên như họ đạo của mình. Thật dễ thương khi nhìn thấy các lẵng hoa của các họ đạo xếp dưới chân bàn thờ. Những lẵng hoa nhỏ bé đó tượng trưng cho bao tấm lòng của những đứa con nghèo.

          Và, như đã nói, thật đẹp nếu như dưới chân tượng Mẹ có một giỏ hoa không có ghi tên gia đình nọ. Thật dị ứng khi nhìn cả giáo xứ chung lòng chung sức và các họ đạo cũng thế. Bỗng nhiên có duy nhất 1 gia đình chơi trội là để hoa của mình ngay chân tượng Mẹ.

          Cũng dễ hiểu. Lòng thành đơn sơ nhưng quên đi những điều dị ứng của bao người khác. Đơn giản là khi mình làm điều gì đó khác người thì người ta nhìn vào dễ dị  ứng và nhất là như lẵng hoa ấy đánh bóng tên tuổi gia đình mình.

          Nhỏ thì lẵng hoa, nhiều hơn tí là hàng ghế trong Nhà Thờ hay ghế đá trong khuôn viên nhà thờ. Nhiều hơn nữa là bàn thờ hay cái chuông.

          Mới gần đây, một ông anh có lẽ do “giác ngộ” nên từ chối việc khắc tên mình trong chuông mới sẽ gắn tại Ngôi Vương Cung Thánh Đường nguy nga. Chia sẻ với bỉ nhân, Anh xin nhường tên cho người khác.

          Thật ra những năm trước đây thì Anh cũng vô tư với cái chuyện khoe mẽ sau khi có những tấm hình lưu niệm với các Đức Cha. Chính bỉ nhân, vì tình yêu thương và nhất là trong vai em nên đã nói Anh gỡ những tấm hình xem chừng không hay ho gì mấy xuống. Ban đầu, Anh cũng gân cổ cãi cũng như bảo thủ lý do của mình khi tương quan với các Đấng. Thời gian dài sau đó, nhất là trong mùa Chay Thánh, Anh suy tư những tâm tình bỉ nhân chia sẻ để rồi hai bên lại tiếp tục ở lại với nhau như anh em kết nghĩa để chung chia vui buồn kiếp ở trọ này với nhau.

          Từ thời điểm đó, Anh đi vào cõi lặng và nhất là đến thời điểm này, Anh đã không còn muốn xuất hiện trên cuộc chơi mà như trước đây Anh hay tham gia vui vẻ.

          Anh trở về cõi lặng và suy nghĩ về cuộc đời. Anh chia sẻ rằng tất cả chỉ là phù vân. Anh nói và Anh làm và Anh đã khước từ lời đề nghị trân quý là được khắc tên mình trên quả chuông mới của Thánh Đường.

          Vẫn ở trong cái chợ đời này, ta vẫn thấy có những người chạy theo hào hoa phong nhã và cái bên ngoài để tìm đến đánh bóng cho tên tuổi mình. Thế nhưng rồi họ đâu nghĩ về những người đã khuất.

          Quanh ta và cạnh ta có biết bao nhiêu vị đáng kính đã ra đi trước ta. Họ là cha, là mẹ, là thầy của ta.

          Nhìn về Nhà Hưu Dưỡng, nơi đó, ta lại thấy những chiếc xe lăn đang nặng mang kiếp người tro bụi. Ở góc phòng đâu kia là chiếc giường, nơi đã nâng niu biết bao nhiêu mảnh đời xông pha chiến tuyến giờ về lại Nhà Dòng để nghỉ hưu. Nhìn những bậc cao nhân ấy, ta thấy họ cũng một thời oanh nhưng rồi giờ đây là liệt và từ từ chờ chuyển chỗ ở xuống phòng hài cốt.

          Ai quên nhưng bỉ nhân không quên những khung cảnh tối trời sau kinh tối. Trước đó, anh em khiêng từ phòng chung của Tu Viện ra Nhà Thờ với biết bao nhiêu ngôn từ biệt ly thống thiết. Sau giờ Kinh Tối, Cha Giám Tỉnh thủ thỉ thỏ thẻ : “Anh chị em thân mến ! Giờ đây, anh chị em có thể ngồi lại với Cha Anmai đến 10 giờ. Sáng mai, anh chị em đến đây lúc 6 giờ sẽ có Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cho Cha Anmai”

          Vậy thôi ! Đời người và nhất là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có vậy. Ngay cái cung Thánh này tu sĩ tuyên bố lời khấn dòng cũng là nơi có thể là nơi truyền chức Thánh cho một số anh em (có một số chịu chức ở các giáo phận đang phục vụ) và cũng là nơi mà anh em đặt mình diện đối diện với Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp một đêm trước khi thật sự trở thành dúm tro tàn.

          Đời người là như thế ! Phận người là như thế ! Tiếc thay cho những ai quên đi cái phận người cũng như cùng đích của đời mình :

          Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ

          Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà !

          Vâng ! ba tấc đất thôi hay chính xác là cái hủ  tầm 7 ký. Dù cái thân xác cao to mập béo 84 ký nhưng sau vài tiếng đồng hồ bất động thì chỉ còn dúm tro tàn.

          Khi và chỉ khi ta ý thức rằng cuộc đời ta Chúa đo cho một vài gang tấc cũng như 3 tấc đất mới thật là nhà thì khi ấy cung cách sống của ta mới thay đổi. Dĩ nhiên cũng không là đơn giản hay một sớm một chiều. Thế nhưng rồi những ai hay nhìn đến cái chết, suy nghĩ đến cái chết thì có lẽ từng ngày sống còn lại của họ xem chừng nhẹ nhàng hơn và có ý nghĩa hơn.

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(20/05/2021) KONTUM