Ta sẽ quy tụ đoàn chiên của Ta còn sót lại. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng.
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác -sấm ngôn của Đức Chúa-. 2 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta : chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác ; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa. 3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng ; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng ; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa.
5Này, sẽ tới những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa –
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít
một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
6Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Ít-ra-en được sống yên hàn.
Danh hiệu người ta tặng vua ấy
sẽ là : “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.”
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành3avà bổ sức cho tôi.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Chính Đức Giê-su là sự bình an của chúng ta. Người đã liên kết dân Do-thái và dân ngoại thành một.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
13 Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.
14 Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét ; 15 Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. 16 Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất ; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. 17 Người đã đến loan Tin Mừng bình an : bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. 18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
_____________________________________
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
ĐẤNG HÒA GIẢI VÀ CHỮA LÀNH
Là Ki-tô hữu, chúng ta tin Đức Giê-su là Thiên Chúa quyền năng và là Đấng Cứu độ. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà chúng ta hiện hữu trên đời; nhờ Đấng Cứu độ mà chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Tin vào Chúa Giê-su là tin vào sứ vụ hòa giải và chữa lành của Người, đồng thời thành tâm thiện chí đón nhận giáo huấn của Chúa, để bản thân mỗi người chúng ta được hòa giải và được chữa lành.
Tại sao phải hòa giải? Vì tội lỗi đã làm gián đoạn mối tương quan giữa ta với Chúa và giữa ta với tha nhân. Tại sao phải chữa lành? Vì những nết xấu đã gây tổn thương nơi tâm hồn và thể xác chúng ta. Hòa giải với Chúa để được sống trong tình thương của Ngài. Hòa giải với anh chị em để cùng dựng xây một thế giới đại đồng huynh đệ.
Trong thư gửi giáo dân Ê-phê-sô, thánh Phao-lô đã diễn tả sứ vụ của Chúa Giê-su. Người là bình an của chúng ta. Nhờ cái chết của Người, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Cây thập giá vươn cao trên đồi Can-vê năm xưa, vừa như gạch nối liên kết giữa Thiên Chúa và con người (chiều dọc), vừa như dấu chỉ hòa giải giữa con người với nhau (chiều ngang). Thánh Phao-lô đã nêu rõ: “Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét”. Hành động của Thiên Chúa thật kỳ lạ: Ngài đã dùng thập giá vốn là dấu chỉ của thất bại và đau thương để diễn tả ơn tha thứ của Thiên Chúa và sự chữa lành các tâm hồn. Cây thập giá người Do Thái đã dùng để thể hiện sự thù ghét của họ, nay lại trở thành biểu tượng của hòa giải và tình thương.
Người Ki-tô hữu khi ngước nhìn thập giá Chúa Giê-su, được mời gọi suy tư về ơn Cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cái chết của Con Một Ngài. Tôn thờ thập giá không nhằm mục đích khắc sâu hận thù. Trái lại, thập giá là biểu tượng của hòa bình, của hy vọng và nhất là của tình thương Thiên Chúa.
Khi chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá, Chúa Giê-su chứng minh Người là Mục tử chết vì đàn chiên. Trong lịch sử Ít-ra-en, có những mục tử đích thực và cũng có những mục tử giả hiệu. Trong Bài đọc I, Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a để lên án những mục tử giả hiệu, còn gọi là những kẻ chăn chiên thuê. Thay vì dẫn dắt và chăm sóc chiên, những người này lại làm cho đàn chiên tan tác, hỗn loạn và chia rẽ. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng tiên báo một vị Mục tử đích thực mà Đức Chúa sẽ sai đến trần gian. Liên kết với giáo huấn của Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Gio-an, chúng ta thấy Chúa chứng minh Người là Mục tử tốt lành, là mục tử thực sự các ngôn sứ đã tiên báo nhiều thế kỷ trước. Vị Mục tử ấy chăm lo cho đàn chiên và chấp nhận chết cho đàn chiên được sống.
Tin Mừng thánh Mác-cô chứng minh cho chúng ta về vị Mục tử đích thực này, đó là Chúa Giê-su. Như một mục tử quan tâm chăm sóc đàn chiên, Chúa Giê-su đến với các làng mạc, chữa bệnh nhiều người. Dân chúng đói khát Lời Chân Lý và họ tuôn đến với Người, bất kể giờ giấc. Chúa Giê-su không xua đuổi họ, nhưng Người “chạnh lòng thương” họ như bầy chiên không người dẫn dắt. Chúa không có ngày nghỉ cuối tuần. Người cũng không làm việc theo giờ hành chính. Ngày hôm nay cũng vậy, bất cứ ai thành tâm đến với Người, đều được Người tiếp đón và chúc lành.
Như thế, thập giá và mục tử là hai hình ảnh cùng diễn tả một thực tại, đó là tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Ngài không đòi buộc chúng ta phải làm điều nọ điều kia, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Ki-tô hữu là người thấu hiểu điều đó, để cố gắng trở nên người hoàn hảo, như một con chiên tốt trong đàn chiên của Chúa.
Nhờ Bí tích Thanh tẩy, Ki-tô hữu là thành viên của Giáo hội. Chúa Giê-su là mục tử dẫn dắt chúng ta. Hãy đến với Người để được hòa giải và chữa lành. Trên đường đời nhiều hiểm nguy và cám dỗ, hãy đến thụ huấn với Chúa, để xin Người dìu dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Lời thánh vịnh 22 rất quen thuộc diễn tả hạnh phúc của những ai sống trong gia đình Thiên Chúa. Chúa Giê-su là mục tử. Người luôn quan tâm chăm sóc và chữa lành chúng ta, vì chúng ta thuộc về Người. Vì thánh vịnh này thường được hát trong Thánh lễ cầu hồn và an táng, nên nhiều người nghĩ những lời ca và ý nghĩa chỉ nói về người đã qua đời. Không phải vậy, tâm tình của thánh vịnh là tâm tình của mỗi chúng ta. Bởi lẽ hết thảy chúng ta đều đang được Chúa hướng dẫn, bao bọc và chở che dưới cánh tay yêu thương của Ngài.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
—————————-
Suy niệm 2: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Mục tử và đàn chiên là chủ đề quen thuộc trong Kinh thánh. Đàn chiên được hiểu là dân Do thái và mục tử là các nhà lãnh đạo dân qua các chế độ xã hội như chế độ tổ phụ, chế độ quan án hay thủ lãnh, chế độ quân chủ và chế độ tiên tri. Trong lịch sử Do thái không phải nhà lãnh đạo nào cũng làm theo ý Thiên Chúa và chăn dắt đàn chiên theo ý muốn của Thiên Chúa. Cũng có những ngụy ngôn sứ, tức các tiên tri giả, thường tuyên sấm theo ý dân, làm đẹp lòng dân, họ là nhà lãnh đạo mị dân, họ tuyên sấm theo yêu cầu của nhà vua rồi ăn bổng lộc của triều đình. Cũng có những tiên tri phát ngôn vì tư lợi, cũng có những ông vua không trung thành với tôn giáo của tổ tiên, tôn thờ ngẫu tượng làm lòng dân xao lãng tôn thờ Thiên Chúa.
Ngôn sứ Giêrêmia sống trong bối cảnh như vậy, ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, ông đã có những lời cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho hàng lãnh đạo: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác. Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Ítraen, phán Ta sẽ trừng phạt các ngươi. Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền… Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng” (x. Bài Đọc 1.Gr 23,1-6). Như thế dân được tuyển chọn thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về người lãnh đạo, nhà lãnh đạo có khi bất trung với Thiên Chúa vì yếu đuối hay vì tư lợi, thì không phải vì thế mà kéo dân đi theo mình. Cái cảm thức tôn giáo nơi dân chúng, tức sự cảm nhận trung thực về tôn giáo, có khi thức tỉnh nhà lãnh đạo bất tín (sensus populi).
“Ta sẽ quy tụ đoàn chiên”, bảy trăm năm sau, lời sấm nầy được thực hiện nơi bản thân Đức Giêsu. Sau khi các tông đồ tường thuật cho Đức Giêsu về những “việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy” (x. Bài Tin Mừng. Mc 6,30-34). Đức Giêsu cảm thông những vất vả và tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của các tông đồ nên đã bảo họ “lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (c. 31). Nhưng khi Thầy trò vừa tới nơi muốn nghỉ ngơi, thì đã có đám đông chực sẵn ở đó : “Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (c. 34). Thế là ngày nghỉ của Chúa bị chấm dứt!
“Chạnh lòng thương” kiểu nói rất nhân ái, rất ‘người’, chúng ta gặp trong trích đoạn người đầy tớ sụp lạy van xin ông chủ tha nợ, ông chủ “chạnh lòng thương” và tha hết nợ cho anh (Mt 18, 27); người cha thấy con trở về, ông “chạnh lòng thương” và ôm con vào lòng (Lc 15, 20); người Samari nhân hậu “chạnh lòng thương” người bị cướp giữa đường và đến săn sóc (Lc 10,33); Đức Giêsu “chạnh lòng thương” khi thấy bà quả phụ Naim đi an táng đứa con độc nhất và đã cho cậu thanh niên sống lại (Lc 7, 13).
Tất cả nói lên sự cảm thông nhân loại của Đức Giêsu, tất cả cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa trước đại họa mà con người vướng mắc. Hôm nay Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông như bầy chiên không người chăn và Người bỏ ý định nghỉ ngơi mà giảng dạy dân chúng. Câu chuyện làm nhớ lại lời cầu nguyện của ông Môsê trước khi nhắm mắt, ông xin Thiên Chúa ban cho dân một vị lãnh đạo “để cộng đoàn dân Chúa không rơi vào tình trạng bầy chiên không người chăn dắt” (Ds 27, 17). Thiếu lãnh đạo là điều tai hại cho cộng đoàn.
Kitô giáo được chính Đức Giêsu Kitô thiết lập, săn sóc và nâng đỡ. Chính Người hướng dẫn Giáo hội cho dù Giáo hội được trao vào tay con người bất toàn và có khi yếu đuối nữa, điều nầy đã rõ ngay từ lúc Hội thánh mới được thiết lập. Và trong suốt hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội nhiều lúc đi qua những chặng đường đen tối chia rẽ nhau và bài bác nhau; cũng có khi những ngụy ngôn sứ xuất hiện, những mục tử xấu ít quan tâm đến ích lợi thiêng liêng của đàn chiên làm cho đàn chiên phân tán.
Thánh Âu-tinh đã viết suy niệm về vấn đề nầy để cảnh tỉnh giới mục tử hư hỏng, chỉ biết vắt sữa chiên mà không săn sóc đàn chiên. Tuy nhiên nên biết điều nầy: chiên thuộc về vị Mục Tử nhân lành, chiên không thuộc về người lãnh đạo. “Hãy chăm sóc chiên CỦA THẦY” (Ga 21,17), chứ Đức Giêsu không nói ‘hãy chăm sóc chiên của anh’, Đức Giêsu đã 3 lần nhắc lại điều đó cho thánh Phêrô, khi Người cho thánh Phêrô cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình vì đã chối Thầy trong đêm Chúa chịu nạn. Thiên Chúa làm chủ lịch sử, Người yêu thích ở giữa dân Người. Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện, thì có Thiên Chúa ở giữa họ.
Lạy Chúa Giêsu là vị Mục Tử thiên sai, xin hãy ban cho Giáo hội thêm nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước để quy tụ và hướng dẫn đàn chiên đi về với Cha. Amen
Lm Luy Nguyễn Quang Vinh – Chính xứ Đức An, Pleiku
—————————-