Ơn Hoán Cải Của Thánh Phanxicô Assisi – Ánh Sáng Cho Cuộc Hành Hương Năm Thánh

Nhân dịp ngày hành hương Năm Thánh Phanxicô, chúng ta cùng nhau suy niệm về hành trình hoán cải kỳ diệu của Thánh Phanxicô Assisi – vị thánh của sự nghèo khó, hòa bình và yêu thương thiên nhiên. Thánh Phanxicô không chỉ là một biểu tượng của Giáo hội, mà còn là nguồn cảm hứng sống động cho chúng ta trong thế giới hiện đại. Hành trình hoán cải của ngài bắt nguồn từ một cuộc sống xa rời Chúa, dẫn đến những cuộc gặp gỡ biến đổi, và cuối cùng trở thành bài học quý giá cho mỗi chúng ta. Hãy cùng khám phá hành trình ấy.

1. Cuộc sống xa Chúa thời trai trẻ

Thánh Phanxicô Assisi, tên thật là Giovanni di Pietro di Bernardone, sinh năm 1181 tại thành Assisi, Ý, trong một gia đình thương nhân giàu có. Thời trai trẻ, ngài sống một cuộc đời phóng túng, xa hoa và tràn đầy tham vọng thế tục. Là con trai của một ông chủ vải vóc giàu có, Phanxicô say mê với những y phục lộng lẫy, tiệc tùng, âm nhạc và giấc mơ trở thành hiệp sĩ anh hùng. Ngài tham gia chiến tranh giữa Assisi và Perugia, bị bắt làm tù binh, và thậm chí trải qua cơn bệnh nặng. Những năm tháng ấy, Phanxicô hoàn toàn xa rời Chúa – cuộc sống của ngài chỉ xoay quanh danh vọng, tiền bạc và thú vui trần thế. Ngài từng nói rằng mình là “người tội lỗi nhất thế gian”, sống như một chàng trai trẻ vô tư, không màng đến tương quan với nguồn cội là chính Thiên Chúa hay những người anh em của mình là những người khốn khổ xung quanh.

Nhưng chính từ đáy vực của sự sa đọa ấy, Chúa đã gọi ngài. Hoán cải không phải là một sự kiện đột ngột, mà là quá trình dần dần qua những cuộc gặp gỡ thiêng liêng.

2. Hai cuộc gặp gỡ quan trọng – Bước ngoặt hoán cải

Hành trình hoán cải của Thánh Phanxicô được đánh dấu bởi hai cuộc gặp gỡ then chốt, nơi ngài trực tiếp chạm đến Chúa qua những hình thức bất ngờ.

Thứ nhất: Cuộc gặp gỡ với người phong cùi

Một ngày nọ, khi đang cưỡi ngựa dọc đường, Phanxicô gặp một người phong cùi – biểu tượng của sự cô lập, bệnh tật và nghèo khổ thời bấy giờ. Ban đầu, ngài kinh hãi và định tránh xa, vì xã hội lúc ấy coi người phong cùi là “kẻ bị nguyền rủa”. Nhưng một sức mạnh bên trong thôi thúc ngài dừng lại. Phanxicô đã xuống ngựa, ôm lấy người phong cùi, hôn lên vết thương của anh ta và trao cho anh ta một đồng tiền.

Khoảnh khắc ấy, theo lời ngài kể lại trong di chúc, “cay đắng trở nên ngọt ngào”: “Chúa đã ban cho tôi là anh Phanxicô, bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này: khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần trông thấy người phung, tôi lấy làm cay đắng lắm. Nhưng chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi rời xa họ, điều trước kia đối với tôi là cay đắng đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác.”

Hành trình của Thánh Phanxicô dạy chúng ta rằng hoán cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà là thay đổi hoàn toàn hệ giá trị sống:

Sống trong tội lỗi là coi mình là trung tâm, chạy theo tiền bạc, danh vọng, chỉ biết bản thân mà không biết Chúa là nguồn cội.

– Hoán cải là một ân huệ: Đó không phải là nỗ lực tự thân, mà là sự biến đổi do Chúa thực hiện trong lòng người.

– Con đường tự hủy: Thay vì chạy theo danh vọng để “có vai có vế”, Ngài chọn đi theo Đức Kitô, hạ mình xuống, chia sẻ số phận với những người nghèo khổ, bệnh hoạn và bày tỏ lòng thương xót đối với họ.

– Tìm thấy Chúa qua tha nhân: Khi không còn bị che mắt bởi tiền bạc và cái tôi, Phanxicô mới thực sự nhìn thấy Chúa hiện diện trong những con người bị xã hội lãng quên và đón nhận mọi người, mọi vật như anh chị em con cái một Cha trên trời.

– Hệ quả: Nó giải thoát Ngài khỏi sự cay đắng của một sự tồn tại bị chi phối bởi sự kình địch, tranh chấp và dẫn Ngài đến sự ngọt ngào của một cuộc đời hiến dâng với niềm vui chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ này đã đánh thức lương tri của Phanxicô, giúp ngài nhận ra Chúa đang hiện diện trong những người nghèo khổ, bị loại trừ. Đó là bước đầu tiên trong hành trình từ bỏ sự giàu có, để ôm lấy sự nghèo khó và phục vụ anh em.

Thứ hai: Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên thánh giá San Damiano

Cuộc gặp gỡ thứ hai được thánh Bonaventura kể lại như thế này: “Người tôi tớ của Đấng Tối Cao không có thầy dạy nào khác ngoại trừ Chúa Kitô, nên lòng nhân từ của Chúa lại đến thăm viếng ngài một lần nữa trong sự ngọt ngào của ân sủng. Một ngày kia, khi ra ngoài đồng vắng để suy tư, ngài đi ngang qua nhà thờ Thánh Đamianô. Ngôi thánh đường này lúc ấy sắp sụp đổ vì quá cũ. Được Thần Khí thúc đẩy, ngài bước vào bên trong để cầu nguyện. Phủ phục trước một bức họa Chúa Chịu Nạn, ngài cầu nguyện và được tràn đầy một nguồn an ủi lớn lao. Trong khi hai mắt đẫm nước mắt của ngài đang chăm chú ngước nhìn Thánh Giá của Chúa thì ngài bỗng nghe được qua chính hai tai thể lý của mình một giọng nói phát ra từ Thánh Giá ba lần dạy ngài: “Phanxicô, hãy đi sửa lại nhà của Ta đang đổ nát”.

Phanxicô bàng hoàng sửng sốt khi nghe một tiếng nói lạ lùng như thế, vì lúc ấy chỉ có một mình ngài trong nhà thờ. Trong khi trái tim ngài cảm nhận sức mạnh của lời thần linh, thì trí khôn ngài xuất thần. Sau đó, hồi tỉnh, ngài chuẩn bị để tuân lệnh và suy nghĩ về cách sửa chữa ngôi nhà thờ vật chất, mặc dầu lời Chúa phán với ngài chủ ý nói về Hội Thánh mà Chúa Kitô đã mua bằng máu của chính mình, như Chúa Thánh Thần về sau cho ngài biết và chính thánh nhân tỏ cho các anh em.”

Chúa Thánh Thần tiếp tục biến đổi ngài trên con đường hoán cải:

– Nơi khuôn mặt vinh hiển của Chúa Kitô chịu đóng đinh, Phanxicô thấy đôi mắt mở rộng của Chúa Con hướng về Chúa Cha. Đôi mắt ấy là dấu chỉ chắc chắn về vinh quang của Đấng hoàn toàn phó thác vào tình yêu của Chúa Cha và bảo đảm rằng tình yêu ấy dành cho mọi người bị tổn thương đang cần ơn cứu độ.

– Kể từ đó, ngài thường cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy Chúa trong hết mọi nhà thờ của Chúa trên khắp hoàn cầu. Chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc thiên hạ”. Ngài xác tín vào bổn phận hằng ngày phải chúc tụng Thiên Chúa và đã sáng tác m lời kinh mời gọi mọi người ngợi ca Thiên Chúa.

– Một cuộc sống mới: Ngài nhận được lệnh của Chúa: “Phanxicô, hãy đi sửa lại nhà của Ta đang đổ nát”. Ban đầu, ngài hiểu theo nghĩa đen và bắt tay vào việc tu sửa nhà thờ bằng đá và vữa. Nhưng dần dần, ngài nhận ra lời kêu gọi sâu xa hơn: sửa chữa “Nhà Chúa” chính là Giáo hội, là con người và là chính tâm hồn mình. Ngài sửa lại ngôi nhà của Chúa bằng cuộc sống huynh đệ và hèn mọn, cuộc sống tràn đầy lòng thương xót và trở thành sứ giả của hòa bình.

Qua hai cuộc gặp gỡ này, Thánh Phanxicô đã từ một chàng trai chỉ quan tâm đến bản thân mình trở thành vị thánh của sự hoán cải toàn diện – từ bỏ thế gian để theo Chúa, từ ích kỷ đến yêu thương vô bờ.

3. Bài học cho ngày hôm nay

Hành trình hoán cải của Thánh Phanxicô không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là lời mời gọi sống động cho chúng ta trong Năm Thánh này. Trong thế giới hiện đại, đầy cám dỗ vật chất, bạo lực và cô lập, chúng ta thường sống “xa Chúa” như Phanxicô thời trai trẻ – bận rộn với công việc, mạng xã hội, và tham vọng cá nhân, quên mất Chúa và tha nhân.

Từ cuộc gặp gỡ với người phong cùi, chúng ta học được rằng: Hãy mở lòng với những người bị loại trừ – người nghèo, người bệnh, người tị nạn. Hôm nay, hãy hành động cụ thể: Tham gia các hoạt động bác ái, lắng nghe và ôm lấy những “người phong cùi” hiện đại xung quanh chúng ta. Đó là cách chúng ta gặp Chúa.

Từ cuộc gặp gỡ trên thánh giá San Damiano, bài học là: Hãy nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Hãy lắng nghe Chúa kêu gọi chúng ta “sửa chữa nhà Ta” – sửa chữa gia đình, cộng đoàn, và môi trường đang “đổ nát” vì ô nhiễm, chia rẽ. Hãy bắt đầu từ sự hoán cải cá nhân: Xét mình hàng ngày, từ bỏ những thói quen xấu, và xây dựng một cuộc sống đơn sơ, giàu lòng thương xót, gần gũi với thiên nhiên như Thánh Phanxicô.

Năm Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta: Hoán cải không phải là chuyện xa vời, mà là hành trình hàng ngày. Như Thánh Phanxicô, chúng ta có thể thay đổi – từ bóng tối đến ánh sáng, từ xa cách đến gần gũi với Chúa.

KẾT LUẬN

Hãy để hành trình hoán cải của Thánh Phanxicô Assisi khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa đức tin. Nhân ngày hành hương này, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hoán cải cho chính mình và thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM.

Nguồn: ofmvn.org