Điều Răn Hàng Đầu – CN XXXI Thường Niên – Năm B (CN.31.10.2021)

Suy niệm 1:  (Linh mục: Lu-Y Nguyễn Quang Vinh)

Dân Do thái từ thời Cựu ước đã chiếu sáng niềm tin độc thần giáo của mình ngay khi họ ở giữa các dân tộc theo đa thần giáo, các dân nầy thờ ma lạy quỷ, thờ các ngẫu thần được đẽo gọt ra do sáng kiến của con người.  Tôn giáo thờ lạy một mình Thiên Chúa là điều rất hiếm hoi và độc lạ vào thời bấy giờ, sự kiện độc thần giáo nơi người Do thái đã gây ngạc nhiên không ít cho các nhà nghiên cứu tôn giáo và dân tộc học hôm nay. 

Các nhà nghiên cứu tôn giáo đặt vấn đề, phải chăng Thiên Chúa đã can thiệp và mặc khải cho dân Ítraen sớm biết niềm tin nầy.  Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất vẫn sống mạnh nơi dân Do thái cho đến ngày nay.  Và chính niềm tin nầy đã cứu sống họ, hiệp nhất họ lại, tái lập quốc sau cả ngàn năm bị phân tán.

Niềm tin độc thần nầy cũng là niềm tin chung cho các Giáo hội Kitô, cho dù họ là Công giáo, Tin lành giáo, Anh giáo hay Chính thống giáo, tất cả đều tuyên xưng “Tôi tin Một Thiên Chúa” (Credo in unum Deum).  Niềm tin căn bản nầy được dân Do thái ngày 3 lần tuyên xưng trong kinh nguyện của họ : “Nghe đây hỡi Ít-ra-en …” (x. Đnl 6, 4).  Lời kinh diễn tả đức tin căn bản và nền tảng của tôn giáo Do thái, tin vào một Thiên Chúa Độc Nhất, lời kinh nhắc nhớ lại các giao ước và thu tóm mọi lề luật trong tình yêu Thiên Chúa.  Biết rằng thời kỳ dân Do thái lưu đày tại Ba-ben, họ không còn Hội đường, không có các nghi lễ phụng tự công khai, cho nên các ngôn sứ đã thêm cho họ nhiều lề luật để níu kéo họ trung thành với tôn giáo Độc thần.

Ngày hồi hương từ đất Ba Ben trở về (năm 587-539) theo chiếu chỉ của Cyrus vua Ba Tư, dân Do thái ôm theo mình 613 luật về lại cố hương, gồm 365 luật cấm và 248 luật khuyến thiện, quá nhiều luật lệ khiến họ tranh cãi nhau không biết Luật nào quan trong nhất.  Vấn nạn được đặt ra mời Đức Giê-su phán xử: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 

Chúa Giêsu trả lời bằng trích dẫn lời Sách Đệ Nhị Luật 6, 4:  “Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất ….  Người phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người.  Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu thương thân cận như chính mình.  Chẳng có điều răn nào khác quan trong hơn các điều răn đó” c.29-31 (x. Bài Tin Mừng Mc 12, 28b-34). 
Thánh Môsê trong sách Đệ Nhị Luật nhấn mạnh đến việc kính sợ Thiên Chúa: “Anh em sẽ kính sợ Thiên Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em và lo đem ra thực hành những điều ấy, anh em sẽ được sống hạnh phúc” (x. Bài Đọc 1. Đnl 6, 2-6). Vậy từ thời Cựu ước sách Đệ Nhị Luật (x. Đnl 12, 1t) nói về việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và phải triệt hạ, phá đổ đền thờ và đập bỏ các ngẫu tượng.  Sách Lêvi đã nói đến tình yêu đối với tha nhân (Lv 19,18): “Yêu người thân cận như yêu chính mình”,  hay việc chuộc kẻ làm tôi, không cho vay nặng lãi (x. Lv 25, 35 t) , Cựu ước không xa lạ đối với các hình thái tình yêu nầy. 

Đức Giêsu được ví là Môsê Mới, là đấng Giải phóng và nhà Lập luật đem lại điều mới mẽ khi liên kết hai tình yêu ấy lại, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân làm một. Trả lời cho câu chất vấn về luật cao nhất trong các luật,  Đức Giêsu trưng dẫn hai khoản luật ở sách Đnl và Lv (Đnl 6,4 và Lv 19,18), và liên kết chúng lại.Sở dĩ gọi đây là điều răn mới vì tình yêu nầy không biết đến biên giới và yêu vô điều kiện.  Đức Giêsu liên kết hai tình yêu nầy nên một đến nỗi Người đồng hóa Thiên Chúa với kẻ hèn mọn nhất.  Khi anh em làm điều lành hay dữ cho người hèn mọn nhất là anh em làm cho chính Đức Kitô.  Trên đường truy lùng và bách hại các tín hữu Kitô, ông Phaolô bị quở trách là bách hại Chúa Giêsu Kitô.

Đức Giêsu đồng hóa mình với con người hèn kém bị bỏ rơi là điều mới lạ trong luật yêu thương thời Tân Ước.    Trong trình thuật phán xét chung ngày tận thế,  Thánh Mátthêu cho thấy tiêu chí duy nhất để thưởng phạt, chúng ta có thể ghi tâm khắc cốt câu nói nầy: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy”, và ngược lại, khi không như thế làm cho kẻ bé mọn là không làm cho chính Thiên Chúa (x. Mt 25, 40. 45).  Tiêu chí duy nhất để phán xét kẻ được thưởng và người bị phạt là việc thi hành bác ái cho tha nhân, cho dù ngay cả khi người làm bác ái không biết đến Thiên Chúa, và cũng không ý thức việc làm bác ái là vì Chúa. 

Yêu Thiên Chúa thì không thể ghét bỏ con người, người ta không thể nhơn danh Thiên Chúa để sát hại đồng loại mình dưới mọi hình thức.  Văn minh tình thương không biết đến hận thù và chết chóc, vì không có tôn giáo chân thật nào lấy máu đồng loại để tế thần.

Lạy Chúa Giêsu xin cho con biết yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, xin cho con biết tôn trọng phẩm giá cao quý và liên đới với họ trong mọi hoàn cảnh vì họ là hiện thân của Đức Kitô. Amen

Suy niệm 2:  (Linh mục: Giuse Nguyễn Hữu Triết)

“Trong các điều răn, điều răn nào đứng đầu?”

   1/ Cựu Ước có rất nhiều điều răn đến nỗi người ta không phân biệt được điều nào trọng hơn. Luật gồm 613 điều: 248 điều tích cực dạy điều phải làm và 365 điều tiêu cực cấm làm. Nhiều như vậy nên kinh sư cũng thắc mắc.

   2/ Trong các điều răn, điều nào trọng nhất? Chúa trưng Đnl 6, 4-7, (lời kinh tâm niệm hằng ngày của người Do Thái) để trả lời: Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi… Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình, chẳng có điều nào khác quan trọng hơn các điều đó”.

   3/ Ông kinh sư ca ngợi Chúa: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng…

   4/ Thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy Chúa nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”.

– Không xa? Có nghĩa là mới gần chứ chưa ở trong nước Chúa. Ông còn thiếu điều gì? đó là theo Chúa Giêsu, sống và loan báo Tin mừng Nước Trời (Chàng thanh niên giầu có cũng đã giữ được các điều răn từ tấm bé, Chúa yêu mến anh và bảo: “Anh chỉ còn thiếu một điều là bán tài sản, cho kẻ nghèo… rồi đến đây theo tôi”.

   5/ Giữ các điều răn Cựu Ước là điều tốt nhưng chưa đủ để vào Nước Trời (Vì Cựu Ước còn nhiều khuyết điểm mà Chúa Giêsu phải chấn chỉnh như: đa thê, ly dị, trả thù… lối sống hình thức, giả tạo, bác ái hạn hẹp, chỉ yêu người thân, bè bạn thôi… Chúa Giêsu ra điều kiện: “Nếu các ngươi không công chính hơn các kinh sư thì các ngươi chẳng được vào Nước Trời”.

   Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con được “biết” Chúa Giêsu, và trở thành con cái Nước trời.

   “Tôi đành mất tất cả miễn là được biết Ðức Kitô Chúa của tôi” (pl 3, 8).

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi đìu hiu, giá lạnh khô cằn” (Ý Vũ).

WGPKT(30/10/2021) KONTUM