Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C (CN 30.10.2022)

Bài đọc 1: Kn 11,22 – 12,2

Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu.

Bài trích sách Khôn ngoan.

Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ

ví tựa hạt cát trên bàn cân,

tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất.

Nhưng Chúa xót thương hết mọi người

vì Chúa làm được hết mọi sự.

Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,

để họ còn ăn năn hối cải.

Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,

không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,

vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.

Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi ?

Nếu như Ngài không cho hiện hữu,

làm sao nó có thể được duy trì ?

Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống,

Chúa xử khoan dung với mọi loài,

vì mọi loài đều là của Chúa.

Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài

ở trong muôn loài muôn vật.

Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ.

Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì,

để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1)

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 2: 2 Tx 1,11 – 2,2

Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em : xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này : nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

Đó là Lời Chúa

Tin Mừng: Lc 19,1-10

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Đó là Lời Chúa

 ————————-

Suy Niệm 1:  Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông

KHÔNG CAO MÀ LẠI CAO

1. Thành phố Giêrico ở cách thủ đô Giêrusalem chừng khoảng 20km về phía đông bắc, thuộc vùng đồng bằng sông Giordano. Giêrusalem thì thuộc cao nguyên, cho nên Chúa Giêsu trong dụ ngôn người Samari nhân hậu bảo: Có một người đi từ Giêrusalem “xuống” Giêrico. Thành phố này có 10 ngàn năm tuổi, thấp hơn mặt nước biển 400 mét.

2. Không cao mà cao.

Người không cao là người lùn. Người ta thường nói: Đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn. Chúa Giêsu thì bất chấp điều này, bởi vì ông Giakeu là “thằng lùn” mà Chúa lại “ghé” nhà ông !

Không những là lùn mà ông còn bị liệt kê vào hàng ngũ của người tội lỗi vì là thành phần của “bọn thu thuế”, cấu kết với đế quốc Roma xâm lược. Ông lại “đứng đầu” những người thu thuế móc túi dân lành. Vậy là dân chúng ở Giêrico đều biết ông và khai trừ ông khỏi lòng họ là cái chắc.

Hãy đọc đoạn Tin Mừng này : “Sau khi vào Giêrico, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Giakeu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó . . .” Vậy là ông ngồi ngất ngưởng trên cây và chờ đợi. Thật giống y như con nít! Tiếu lâm quá chừng luôn !(Lc 10,1-4).

Bây giờ ai đi hành hương Đất Thánh mà đến Giêrico thì cũng được dẫn đến nơi có một cây sung cổ thụ và được hướng dẫn viên du lịch bảo đó là cây sung mà xưa kia ông Giakeu đã leo để nhìn mặt Chúa Giêsu. Chắc chắn điều này không phải điều khoản của kinh Tin Kính đâu, nhưng du khách đã đến đó rất đông. Có nhiều bảng ghi đoạn Tin Mừng này của rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Khách hành hương đứng chỗ có bảng ghi tiếng mình, cùng đọc và cầu nguyện. Tìm mãi không thấy tiếng Việt mình ! Mà ai lại không biết chuyện Giakeu leo cây chứ ?

Màn hai : “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên (Kẻ nhìn xuống, người nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau !) và nói với ông : Này ông Giakeu (gọi đích danh luôn, chắc là Giakeu bất ngờ lắm!), xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ! Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người “ (Lc 10 , 5-6)

Thế là có mở tiệc,nhà giàu mà , đông người đến dự, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu ! Dân chúng “đạo đức” tha hồ xầm xì: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (Lc 10,7).

Màn ba : “Ông Giakeu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài , tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 10,8).

Trời ơi ! Chỉ trong chốc lát thôi mà của cải gom góp bấy lâu nay không cánh mà bay tuốc luốc luôn ! Không biết ông nói hay rượu nói ?! Có điều là khi nghe Chúa đến nhà mình thì ông vui vẻ và vội vã dẫn Chúa về nhà mình. Vậy là Chúa biết ông thật lòng.

Không cao mà cao là như vậy đó.

3. Cao mà không cao.

Đó là mình muốn nhắc đến chuyện anh thanh niên đạo đức và giàu có trong Tin Mừng (Mc 10,17-25).

Về mặt đạo đức của anh chàng thanh niên thì Giakeu nhà ta phải chấp tay chào thua. Đối diện với anh này, Chúa Giêsu cũng có cảm tình và đem lòng quý mến và còn mời gọi anh gia nhập nhóm môn đệ của mình. ( Mc 10,17-21).

Về mặt giàu có thì chắc là Giakeu phải hơn hẳn luôn, vì Giakeu già đời hơn và làm ăn bằng cái nghề thu thuế thì của cải nhiều là cái chắc. Lại nữa thánh Luca cũng ghi ông Giakeu là “người giàu có “ nổi tiếng ở thành phố Giêrico. (Lc 10,2).

Anh thanh niên đạo đức thì cố công đi tìm gặp Chúa Giêsu để mong Ngài hướng dẫn hầu được sống trọn lành hơn. Ông Giakeu chỉ tò mò muốn xem mặt Chúa Giêsu như thế nào thôi.

Đã hỏi thì Chúa Giêsu góp ý:

“ Bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” ( Mc 10,21). Nghe động tới của cải là thối chí liền. “Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải “ (Mc 10, 22).

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một chân lý quan trọng là : Giúp người nghèo là tích trữ kho tàng trên trời. Anh thanh niên đạo đức hôm đó chưa thấu hiểu chuyện kho tàng trên trời do việc giúp đỡ người nghèo mà Chúa bày cho anh.

Vậy là cao mà không cao.

4. Kết cục :

* Về ông Giakeu thì Chúa Giêsu nói : “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. . . Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”(Lc 10,9-10

* Về anh thanh niên đạo đức mà lại không thấy để tên :”Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mc 10,23).

Ông Giakeu cũng giàu , anh thanh niên cũng giàu , khác nhau ở chỗ là cho và không cho. Chúa Giêsu thì kêu gọi chúng ta cho.

Kho tàng dưới đất sao bằng kho tàng trên trời được.

Thời nay thì những người như anh thanh niên tiếc của thì nhiều , nhưng khó tìm những người có tấm lòng như ông Giakeu: Thấy lỗi và đền bù.

Ý nghĩa chuyện người đàn bà goá nghèo trong Tin Mừng: Cho ít nhất mà Chúa lại bảo bà cho nhiều nhất !Đối với Chúa: Tấm lòng thì quý hơn số lượng.

Lạy Chúa ! Xin Cho chúng con học được bài học của ông Giakeu là vui vẻ vội vàng mời Chúa đến nhà và sẵn sàng đền bù lỗi lầm của mình để được ơn cứu độ. Amen.

————————————–

Suy niệm 2: Lm Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

CÁI NHÌN CỨU ĐỘ

Trước thiên nhiên hùng vỹ, trước thiên tai và nhân tai xảy ra hằng ngày, con người thấy mình mỏng giòn yếu đuối con người luôn lo âu và sợ hãi, cảm giác nầy như bám chặt lấy thế giới nhân sinh.  Những tai họa xảy đến hết chỗ nầy đến chỗ khác trên địa cầu, vết thương khủng bố đánh bom ở Paris chưa lành thì xảy ra đánh bom tự sát ở Bruxelles, Bỉ … thêm vào đó các bệnh lạ xuất hiện như bệnh Than, Cúm Gà, Aids, Ebola, Côvít 19 và các biến thể của nó, nhân loại không kịp sáng chế ra vắc-xin.  Ngoài ra còn có các hình thức tội phạm có tổ chức như buôn người, bạo hành, bắt cóc, kinh doanh nội tạng, nhân loại như hết thuốc chữa, đang lao dốc xuống vực thẳm.

Cánh cửa chiến tranh chống nghèo đói và khốn khổ như mở rộng muốn nuốt chửng nhân loại cho dù nhân loại đã có bao nhiêu sáng kiến bù đắp những mất mát đó.  Mặc cho những khám phá khoa học chế ngự thiên nhiên, thế giới chúng ta như phó mặc cho thất bại.  Băng qua những khủng hoảng bất hạnh đó, thánh Phaolô trong Thư 1 Thêxalônica nhắc lại cho chúng ta : “Anh em đừng để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ” (x. Bài đọc 2.  1Tx 1,11 – 2,2), lý do là thế nầy:

Thiên Chúa chọn trần gian làm nơi cư ngụ, đó là điều đức tin Kitô giáo khẳng định, bất chấp mọi thăng trầm và mong manh của gia đình nhân loại.  Và cả hôm nay nữa, Thiên Chúa vì chúng ta đã mở rộng quyền năng yêu thương, quyền năng tha thứ và lòng nhân từ của Người để chúng ta đứng về phía Người trong trận chiến bênh vực con người.  Cái nhìn lạc quan căn bản nầy được sách Khôn Ngoan nói đến trong Bài đọc 1 (Kn 11,22 – 12,2): “Chúa thương xót hết mọi người … không nhìn đến tội lỗi loài người để họ ăn năn hối cải … để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa”.

Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực yêu thương, tình yêu là tên gọi của Người, Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus est amor), định nghĩa bất hủ nầy phát đi từ môn đệ thân tín của Đức Giêsu là thánh Gioan tông đồ.  Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, Người say mê con người, đã gọi con người vào sự sống, khác nào người nghệ sĩ say mê tác phẩm của mình “Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về” , lời của ngôn sứ Isaia.  Thiên Chúa tình yêu không canh chừng chúng ta như người giám thị khắt khe chực sẵn để bắt tại trận chúng ta phạm pháp; trái lại khi đứng trước tội nhân, thái độ và cách cư xử của Đức Giêsu thật vô cùng tế nhị! Người kín đáo như không nhìn thấy tội lỗi của con người, tạo cho con người cơ may làm lại chính mình.

Câu chuyện Chúa gặp gỡ Dakêu giúp hiểu nhiều hơn về tình yêu nầy (Tin mừng Luca 19,1-10).  Trên đường đi lên Giêrusalem để chịu nạn, ngang qua thành phố Giêrikhô, là cửa ngõ đưa vào Đất hứa, Đức Giêsu thành Nadarét đã bất chợt nhìn lên cây sung và nhận ra ông quan thu thuế Dakêu, ông đang ôm cành cây nhìn xuống, chăm chú quan sát Đức Giêsu.  Thiên Chúa nhìn lên ông Dakêu, chứ không nhìn xuống ông, mặc dầu ông thấp bé, và ông Dakêu từ trên cây cao nhìn xuống Thiên Chúa, Đức Giêsu như nhỏ bế lại để hòa đồng với mọi người để gặp gỡ con người.  Tin Mừng ghi lại như thế, tiểu tiết nầy nói lên sự tôn trọng của Đức Giêsu đối với người thu thuế thường bị thiên hạ đánh giá là hạng tội lỗi công khai.  Như quên đi tội lỗi trong quá khứ của người trưởng ban thu thuế, Đức Giêsu tự làm khách trong gia đình Dakêu : “Nầy ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Bài Tin Mừng. Luca 19, 1-10).  Phải thân tình lắm mới có thể ngỏ lời làm khách nơi nhà người khác.

Ánh mắt dịu hiền và câu nói thân thương của Đức Giêsu có sức mạnh biến đổi cuộc đời của quan thuế Dakêu.  Từ keo kiết, ông Dakêu bổng trở nên quảng đại tuyên bố : “Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” –  “Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà nầy”, Đức Giêsu đã tuyên bố như thế.  Ông quan thuế bị liệt vào hạng tội lỗi công khai, nay bổng chốc nhận được ơn cứu độ.

Chỉ trong nháy mắt, một sự biến đổi tận căn xảy ra nơi ông Dakêu, sự biến đổi bên trong phát xuất ra bên ngoài qua việc ông tuyên xưng lòng quảng đại của mình, chia “phần nửa gia tài và xin đền gấp bốn”.  Chúng ta nhớ đến một trường hợp khác, tên ăn trộm lành, đã trộm luôn thiên đàng vào ngày Chúa chết : “Hôm nay, anh sẽ được ở thiên đàng với tôi”.  Thật kỳ diệu !  Đức Giêsu không đưa ra bất cứ điều kiện gì ráo cho ông Dakêu, cũng như không đòi hỏi gì khác nơi người trộm lành, Người không quen làm thống kê tội lỗi, Người tha bổng tội nhân.  Tình yêu của Chúa thật kỳ lạ!  Bởi vì “con người sinh động là vinh quang của Thiên Chúa”(Gloria Dei homo vivens), như lời thánh phụ Irênêô.

Lạy Chúa Giêsu, ông Dakêu giàu có nhưng vẫn chạy đi tìm Chúa, nổ lực vượt lên sự thấp bé của mình, “chạy lên đàng trước, leo lên cây”.  Cái nhìn của Chúa đã biến đổi cuộc đời ông Dakêu.  Xin cho con biết đi tìm Chúa để được Chúa biến đổi như  vậy. Amen

WGPKT(29/10/2022) KONTUM