18.06.2025 – Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Chớ Có Phô Trương (Mt 6,16-18)

Bài đọc 1: 2 Cr 9,6-11

Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

6 Thưa anh em, tôi xin nói điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép : Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.

10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. 11 Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 111,1-2.3-4.9 (Đ. c.1a) 

Đ.Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa.

1Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.2Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Đ.Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa.

3Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.4Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành :
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Đ.Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa.

9Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Đ.Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 6,1-6.16-18

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

___________________

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

 

Sứ điệp: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay chỉ có giá trị trước mặt Chúa khi được thực hiện vì Chúa, chứ không vì người đời hay với dụng ý khoe khoang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắng nghe Tin Mừng hôm nay, con thấy Chúa muốn dạy con rằng các việc đạo đức con làm là làm cho Chúa, là sống với Chúa và với mọi người trong sự chân thành yêu thương, mà không cầu lợi cho mình, không mong tìm sự đánh giá của người khác. Chúa muốn cảnh giác con, để con tránh khỏi hình thức đạo đức bên ngoài. Chúa không muốn con đến cùng Chúa với dụng ý tư lợi, không muốn con đối xử với kẻ khác bằng thái độ vị kỷ. Trong gia đình, thật là tệ nếu con cái yêu thương bố mẹ chỉ vì muốn cha mẹ mua cho chiếc xe, cái máy. Con cũng không thể đến với Chúa với thái độ như vậy.

Ẩn sau các việc đạo đức là một thái độ sống: sống trước mặt Chúa và cho Chúa như một người cha. Đó là cách để con tỏ bày lòng thảo hiếu yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con nhận ra điều đó để con sống tốt trước mặt Chúa. Chúa là Cha yêu thương con, đã ban cho con rất nhiều ơn mà con không nhận thấy được. Chúa ban ơn phúc cho con mà không mong tìm điều gì cho Chúa. Con ao ước cuộc sống của con là cách thức để nói lên tấm lòng của con đối với Chúa, dù khi con sống một mình hoặc con sống trước mặt kẻ khác.

Con muốn sống lương thiện không phải để được tiếng khen của người đời nhưng là để sống theo giáo huấn của Chúa. Con muốn cầu nguyện bởi vì đời sống con cần Chúa và phải gắn bó với Chúa. Con yêu thương tha nhân vì chúng con là con của Chúa. Xin tình yêu Chúa tinh luyện mọi hành vi và cuộc sống của con. Amen.

Ghi nhớ: “Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

(Nguồn: tgpsaigon.net)

______________________

 

Suy niệm 2: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 

ĐẤNG THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO

 

Suy niệm:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất,
phải có danh gì với núi sông.”
Danh tiếng để lại cho đời là điều khiến nhiều người bận tâm.
Có người hiến mình để làm những công trình lớn lao để lại cho hậu thế.
Nhưng cũng có người rơi vào thói háo danh,
làm mọi sự chỉ để tìm cho mình chút tiếng khen mau qua.
Trong Bài Giảng trên núi mà ta nghe hôm nay,
Đức Giêsu tố giác thói háo danh của những người đạo đức giả,
khi họ làm ba việc đạo đức căn bản là bố thí, cầu nguyện, ăn chay.
Ngài cũng cho thấy cách sống đạo của người môn đệ.


Làm các việc đạo đức để tìm tiếng khen, là một cám dỗ có thật.
Có người thổi kèn trong hội đường hay ngoài phố khi bố thí.
Có người thích đứng cầu nguyện tại giữa ngã ba đường.
Có người có mang bộ mặt thiểu não khi ăn chay.
Tất cả chỉ nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người khác,
chỉ nhằm “cho người ta thấy”, “để người ta khen” (cc. 1. 2. 5. 16).
Họ làm những việc tốt lành, nhưng lại tìm mình, co quắp trên chính mình,
trong khi lẽ ra những việc này phải mở họ ra trước Thiên Chúa.
Đối với Đức Giêsu, được người ta khen là nhận được phần thưởng rồi,
nên cũng chẳng được Cha trên trời ban thưởng nữa (c. 1).
Họ được phần thưởng mau qua của người đời,
nhưng mất phần thưởng trọng hậu trong ngày sau hết.


Đức Giêsu mời các môn đệ đi vào cái kín đáo, thầm lặng,
nơi đó không có con mắt của người đời, không có tiếng khen chê.
Nơi đó kín đến mức tay trái không biết việc tay phải làm.
Nơi đó là căn phòng đóng cửa, để chỉ có Cha và anh gặp gỡ.
Cha là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo (cc. 6. 18).
Cha cũng là Đấng thấy những gì được làm ở nơi kín đáo (cc. 4. 6. 18).
Cha thấy anh đã bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách thầm lặng.
Chính Cha sẽ ban thưởng cho anh.


“Hữu xạ tự nhiên hương” có thể là một hình ảnh đẹp về người Kitô hữu.
Đời Kitô hữu là cuộc đời kín đáo thầm lặng, như bị che khuất.
Nhưng cũng là cuộc đời không che giấu được trước mắt mọi người.
Chính khi cái tốt được làm một cách vô cầu, thì nó lại tỏa ngát hương.
Không hẳn là chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện trong phòng đóng cửa.
Cũng như không hẳn chúng ta phải tô son đánh phấn khi ăn chay.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm mọi sự cho vinh danh Chúa.

 

Cầu nguyện:

Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan,
hai tay cung kính, lạy Thiên Chúa muôn loài,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Dưới bầu trời bao la,
trong cô đơn và thầm lặng,
với tấm lòng thanh tịnh,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn,
huyên náo vì đấu tranh,
giữa đám đông hối hả lăng xăng,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Và khi đã hoàn tất việc đời,
lạy Thiên Chúa muôn loài,
một mình, lặng lẽ,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

(R. Tagore, Đỗ Khánh Hoan dịch)

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6:3).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về thái độ sống chay tịnh – cầu nguyện – làm phúc. Đó là thái độ đặt nền trên sự khiêm hạ và yêu mến – một thái độ sống đức tin cao đẹp bên cạnh thái độ đi ngược lại với ước muốn của Chúa là sự kiêu ngạo và khoe khoang (show up)!
Cầu Nguyện – Chay Tịnh – Làm Phúc là ba việc làm căn bản của người Ki-tô hữu thể hiện mối tương quan liên vị giữa con người với Thiên Chúa (Cầu Nguyện), giữa con người với chính mình (Chay Tịnh) và giữa con người với nhau (Làm Phúc), nhưng luôn đặt nền trên sự khiêm nhường, hy sinh, âm thầm, quảng đại…!
Chúa Giêsu nhắc nhớ các môn đệ sống thái độ Tin Mừng trong việc thể hiện căn tính của mình là bởi vì Ngài biết rằng nơi con người còn có cả bản tính tự nhiên thường đi ngược với năng động của Thần Khí. Bản tính tự nhiên luôn có sẵn, tồn tại tiềm tàng và lèo lái con người chiều theo dục vọng của thể xác. Bản tính tự nhiên ấy điều khiển con người cách tinh vi, khiến họ làm việc tốt, việc thiện trong sự khoe khoang, đề cao chính mình, bất tuân phục, v.v., nhưng lại cứ tưởng là đang thi hành ý Chúa hoặc làm vinh danh Chúa. Ma quỷ cám dỗ và điều khiển con người ngay trong chính sự thánh thiện của con người. Chẳng hạn như, người ta tham gia ca đoàn là để có cơ hội khoe giọng hát hay, mặc những bộ áp dài đẳng cấp, được đọc và hát Lời Chúa, v.v.. Người ta thích làm câu biện là để được các cha tin tưởng và gần gũi, được khen tặng điều này điều kia giữa cộng đoàn, được ngồi cùng bàn và đi chung xe mội khi có sự kiện gì đó. Người ta thích làm “từ thiện” là để “đánh bóng” tên tuổi, thể hiện bản thân quảng đại, khuếch trương sự giàu có, được lưu danh và đề bạt, v.v.. Phục vụ Nhà Chúa cần sự hy sinh và quảng đại. Hoa trái của phục vụ là bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Khi mình tham gia bất cứ đoàn thể hay đảm trách phận vụ gì trong giáo xứ hoặc xóm giáo thì đâu là hoa trái? Nếu không có hoa trái thì phải làm gì?
Bên cạnh đó, một số người lập luận rằng họ chưa thể tham gia bất cứ đoàn thể nào hoặc phục vụ Nhà Chúa trong lúc này bởi vì họ còn bận rộn với việc mưu sinh, tài chánh eo hẹp, v.v.. Như thế rõ ràng họ nghĩ Chúa cần tài chánh và sự nghiệp của họ chăng? Chúa nói rằng “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12:7)! Đợi khi chúng ta giàu có và rảnh rang mới đi phục vụ Nhà Chúa, dấn thân sứ mạng tông đồ, tham gia các đoàn thể, v.v.. thì liệu chúng ta có đủ thời gian đợi tới lúc đó không, chúng ta có sống tới khi đó không? Liệu khi giàu có, chúng ta còn nghĩ tới Chúa không? Liệu chúng ta có đang tính toán với Chúa, dành cho Chúa “cái dư thừa” của mình không, như hình ảnh những người giàu và bà góa bỏ tiền dâng cúng bằng hai đồng kẽm và Chúa nói: “Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21:4)?
Hai thái cực tốt/xấu, thiện/ác, khiêm hạ/kiêu căng luôn hiện hữu đó, ranh giới mong manh, nhưng sự kiêu ngạo, xấu và ác lại hoạt động tinh vi. Làm sao phát hiện ra bản thân mình đang đi theo thái cực không tốt? Phải chăng phải tập sống buông bỏ, luôn ý thức mình là tội nhân nhưng được Chúa xót thương, bản thân chỉ là khí cụ diễm phúc được Chúa sử dụng, những gì tôi thủ đắc đều nhờ ơn Chúa, bám chặt lấy Chúa bằng sự cầu nguyện và đặt Chúa là ưu tiên và trên hết trong mọi tư tưởng – lời nói – hành động?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!

(Gp Kon Tum)

__________________________

 

 
 

WGPKT(17.06.2025) KONTUM