
Vatican News (27.09.2025) – Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 27/9/2025, Đức Thánh Cha suy tư về việc Thiên Chúa mặc khải cho những người đơn sơ và khiêm nhường trong tâm hồn, bởi vì họ mở lòng để đón nhận Người. Ngài mời gọi các tín hữu sống đức tin Kitô giáo cách chân thực bằng việc khiêm tốn bước theo sự linh hứng của Thiên Chúa, trở thành Kitô hữu trong khi sống chính ơn gọi đã lãnh nhận.
Tin Mừng Thánh Luca (10,21-22):
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Năm Thánh giúp cho chúng ta trở thành những người hành hương hy vọng, bởi vì chúng ta cảm nhận một nhu cầu lớn lao về sự canh tân, liên quan đến chính chúng ta và toàn thể trái đất.
Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn
Tôi vừa nói “chúng ta cảm nhận”: động từ này – trực giác/cảm nhận – diễn tả một chuyển động của tinh thần, một sự hiểu biết của con tim mà Chúa Giêsu đã nhận thấy đặc biệt nơi những người bé mọn, tức là những người có tâm hồn khiêm nhường. Thật vậy, thường thì những người uyên bác lại cảm nhận rất ít, bởi vì họ cho rằng mình đã biết. Thật đẹp biết bao khi trong tâm trí và con tim vẫn còn có khoảng trống, để Thiên Chúa có thể mặc khải về Người. Biết bao hy vọng trỗi dậy khi xuất hiện những trực giác mới trong Dân của Thiên Chúa!
“Giác quan thứ sáu” của những người đơn sơ
Chúa Giêsu vui mừng vì điều này, Người tràn đầy hoan lạc, bởi vì Người nhận thấy những người bé mọn biết cảm nhận. Họ có sensus fidei, tức là một “giác quan thứ sáu” của những người đơn sơ đối với các sự việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng đơn sơ và Người tỏ mình cho những người đơn sơ. Chính vì thế, có một sự bất khả ngộ của Dân Thiên Chúa về vấn đề đức tin, và sự bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng chỉ là một sự diễn tả và là một sự phục vụ về sự bất khả ngộ này (x. Công đồng Chung Vaticanô II, Lumen gentium, 12; Ủy ban Thần học Quốc tế, Il sensus fidei nella vita della Chiesa, 30-40).
Câu chuyện về Thánh Ambrôsiô
Tôi muốn nhắc lại một khoảnh khắc trong lịch sử Giáo Hội, cho thấy hy vọng có thể đến từ khả năng trực giác của Dân Chúa. Vào thế kỷ IV, tại Milano, Giáo Hội đang bị chia rẽ bởi những xung đột nặng nề, và việc bầu chọn Giám mục mới đang biến thành một cuộc hỗn loạn thực sự. Chính quyền dân sự đã can thiệp, đó là quan tổng trấn Ambrôsiô, với khả năng lắng nghe và trung gian tuyệt vời, đã đem lại sự bình an. Tường thuật cho biết rằng lúc ấy, tiếng một trẻ em kêu to lên: “Ambrôsiô giám mục!”. Và rồi toàn dân cũng đồng thanh kêu lên: “Ambrôsiô giám mục!”.
Ambrôsiô khi đó thậm chí chưa được rửa tội, ngài chỉ mới là một dự tòng, nghĩa là đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Nhưng dân Chúa đã cảm nhận được điều sâu xa nơi con người này và bầu chọn ngài. Thế là Giáo Hội có được một trong những vị giám mục vĩ đại nhất, đồng thời cũng là một tiến sĩ Hội Thánh.
Trở thành Kitô hữu trong khi sống chính ơn gọi đã lãnh nhận!
Ban đầu Ambrôsiô không muốn, thậm chí đã bỏ trốn. Sau đó, ngài hiểu rằng đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa, và đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cũng như chịu chức giám mục. Và ngài trở thành Kitô hữu và thực thi ơn gọi giám mục! Anh chị em thấy đó, một món quà vĩ đại biết bao mà những người bé mọn đã trao tặng cho Giáo Hội? Ngay cả hôm nay, đó cũng là một ân sủng cần phải xin: trở thành Kitô hữu trong khi sống chính ơn gọi đã lãnh nhận! Anh chị em là mẹ, là cha ư? Hãy trở thành Kitô hữu như một người mẹ, một người cha. Anh chị em là một doanh nhân, một công nhân, một giáo viên, một linh mục, một nữ tu ư? Hãy trở thành Kitô hữu trên chính con đường của mình. Dân Chúa có “linh cảm” này: họ hiểu được chúng ta có đang thực sự trở thành Kitô hữu hay không. Và họ có thể sửa dạy chúng ta, chỉ cho chúng ta hướng đi của Chúa Giêsu.
Thánh Ambrôsiô, qua năm tháng, đã đền đáp rất nhiều cho dân của mình. Chẳng hạn, ngài đã sáng tạo những cách thức mới để hát Thánh vịnh và thánh thi, để cử hành, để giảng dạy. Chính ngài cũng biết cảm nhận, và như thế niềm hy vọng đã được nhân lên gấp bội. Thánh Augustinô đã được hoán cải nhờ lời giảng của ngài và đã lãnh Bí tích Rửa Tội từ chính tay ngài.
Cảm nhận là một cách thế hy vọng
Cảm nhận chính là một cách thế hy vọng, chúng ta đừng quên điều này! Chính bằng cách ấy mà Thiên Chúa cũng dẫn dắt Giáo Hội của Người tiến bước, bằng cách chỉ cho thấy những con đường mới. Cảm nhận chính là sự nhạy bén của những người bé mọn đối với Nước Trời đang đến. Xin cho Năm Thánh giúp chúng ta trở nên những người bé mọn theo Tin Mừng, để biết cảm nhận và phục vụ những ước mơ của Thiên Chúa!