Niềm Vui Lên Đường

Là tu sĩ, chúng tôi học sống trọn vẹn hơn căn tính và bản chất truyền giáo của Giáo hội trong đời sống thánh hiến và sứ vụ. Từ những năm tháng đầu tiên đến với Hội dòng, luật Dòng dạy chúng tôi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Hằng năm, ngày lễ Truyền giáo là một cụ thể rõ ràng nhất về “những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe”, ngày đó luôn để lại nơi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng tôi dấu ấn đẹp đẽ của nhiều cuộc lên đường.

Đối với sứ vụ của Hội dòng, vùng đất Tây Nguyên là miền truyền giáo chuyên biệt. Chị em chúng tôi đặt chân đến đây từ năm 1969, đem Tin Mừng đến cho những con người nghèo khổ vùng núi cao này.

Ngày lễ Truyền giáo năm nay chìm ngập trong những cơn mưa tầm tã không ngớt. Các con đường đất vì thế lại càng thêm trơn trượt, khó di chuyển. Theo lời kể của chị em chúng tôi tại cộng đoàn Pờ Y và Xóm Nhỏ, Ngọc Hồi, các chị gởi xe từ ngoài đường lộ và đi bộ vào làng. Đến gần với dân làng sau đợt dịch lớn, chị em thấu cảm cảnh nghèo đói khó khăn. Nhiều gia đình không có gì ăn. Nhiều ngôi nhà bị mưa dột nhiều. Ít ỏi chia sẻ thùng mì gói chống đói tạm thời. Xúc động các em bé chạy giữa mưa mong nhận cái bánh viên kẹo. Chị em bền lòng tiến đến những nơi sâu hơn, xa hơn. Xác tín rằng, “ngay cả những người yếu đuối nhất, giới hạn nhất cũng có thể là những người truyền giáo theo cách riêng của họ, vì sự tốt lành có thể được chia sẻ, cả khi nó đi kèm với nhiều giới hạn” (CV 239).

Kinh nghiệm ngày lễ hôm nay của chị em cộng đoàn Thánh Thể, Pleiku là kinh nghiệm về những “đồng xu bà góa” trao cho nhau. Các chị “cứ từng hai người một” lên đường. Một số chị lớn tuổi đến thăm gặp các bác sĩ, nhân viên y tế và mọi người khác tại trung tâm tiêm vaccin Covid. Các chị em trẻ hơn đến các làng Flan 1, 2, 3, làng Curoh, xứ Tiên Sơn… Nụ cười của người tông đồ ánh lên khi trao gởi tràng chuỗi hạt Mân côi, khi chia sẻ cho nhau chút ít thực phẩm. Chị em còn kể lại câu chuyện dễ thương của cụ Ayp, 93 tuổi, thuộc làng Flan 1. Thấy chị em đến thăm, cụ không ngừng lặp lại câu “Bơni, bơni”. Khi chuẩn bị chia tay, cụ lom khom đi lấy hai túi gạo, loay hoay tìm cái bao lớn hơn để bọc cẩn thận kẻo sợ mưa ướt. Chúng tôi đón nhận món quà từ người anh em với niềm vui và sự trân quý về một nét đẹp văn hóa J’Rai. Khi tiếp bước đến những nơi khác, chị em lại được nhận tiếp những món quà khác, nào là chuối, gạo, đu đủ… Và hơn hết là sự quý mến và tình người, là niềm vui khi được bước tiếp trên miền truyền giáo Tây Nguyên này.

Hiện diện rất sâu trong vùng núi cao, cộng đoàn Truyền Tin, làng Khóp hôm nay đến làng Plơi Neh để thăm viếng và phát thuốc. Khi được tiếp xúc với những con người đơn sơ, dễ thương, chất phác từ trẻ em đến người già, lòng chị em dậy lên niềm cảm thương, quên đi những trở ngại mưa gió bên ngoài. Nơi đây, nhiều cảnh đời, nhiều khó khăn. Nơi đây, nhiều trẻ thơ không được đến trường hoặc phải nghỉ học sớm vì không có điều kiện. Nơi đây, còn nhiều tâm hồn chưa được nhận biết Chúa. Hành trình ra đi hôm nay đã có những niềm vui được cho đi và nhận lại. Và luôn có những niềm thao thức mà chị em tiếp tục cưu mang trong lời cầu nguyện và hy sinh nhỏ bé thường ngày.

Xuôi về phía nam Pleiku, tại cộng đoàn Khiết Tâm, Đăkđoa, chị em thăm hỏi cùng chia sẻ cho anh chị em sắc tộc sống chung quanh những phần quà nhỏ, để rồi cảm nhận được niềm vui lớn trong trao ban. Chị em An Mỹ ra đi lên đường đến với các bệnh nhân phong làng Plei Ngol. Chuẩn bị 65 phần ăn là món lagu bánh mì cùng 28 phần thuốc. Giữa trời mưa, trên chiếc xe công nông, chị em đến dân làng. Mọi người tập trung tại nhà nguyện đơn sơ của làng để chờ đón chị em. Khi trở về, lòng mỗi người đầy phấn khởi như các tông đồ xưa, đồng thời mang nhiều thao thức về những nỗi đau thể xác và tinh thần của anh chị em mình.

Lễ Truyền giáo chỉ có một ngày trong năm. Nhưng người môn đệ không chỉ dành một ngày này để thực hiện công việc truyền giáo nhưng là mọi ngày và trọn cuộc sống mình. Gần, xa không quan trọng. Quan trọng là tôi “đi” như thế nào? Với bài học hôm nay, tôi tin là chúng tôi đi đúng, đi đẹp. Bởi vì, “những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) để “không ai bị loại trừ, không ai có thể cảm thấy xa lạ với tình yêu nhân ái của Thiên Chúa” (Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo 2021).

Ban Truyền Thông FMI tổng hợp
WGPKT(27/10/2021) KONTUM