Chiếc Ghế Mây Của Miền Thượng Kon Tum…

Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc (1919-2011)

         Mỗi lần cần một chiếc ghế để ngồi bên hiên nhà,tôi luôn kiếm chiếc ghế mây,vừa nhẹ,và vừa nhiều kỷ niệm.

         Người ta nói lúc về già hay nhắc chuyện cũ, mà đám trẻ trong nhà thường không thích nghe, và tôi mới chớm 74 cũng thế, hay nhắc chuyện cũ, kỷ niệm cũ..

         Những chiếc ghế mây của người Bahnar sản xuất được Đức Cha Lộc, một Cha Bề Trên Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, một thầy dạy cũ, đem từ Kon Tum xuống Sài Gòn cho, mỗi khi Ngài có việc ở Sài Gòn. Khi hai ba chiếc, và có lúc Ngài cho một lần 10 chiếc…

         Cũng cần phải nhắc một vài kỷ niệm của học trò về Ngài.

         Đức Cha Lộc, (1919-2011) Giám Mục Chính Tòa Kon Tum từ năm 1975-1995 rất thương học trò của Ngài, mỗi lần Ngài về Sài Gòn, học trò có dịp là luôn được mời Ngài về nhà dùng cơm ở Xóm Mới, Gò Vấp… Lần đầu sau ngày chấm dứt chiến tranh 1975, lúc đó chính quyền vẫn không công nhận Ngài là Giám Mục Kon Tum, mãi đến năm 1978, Ngài mới được phép về Sài Gòn tham dự họp với các Giám Mục miền Nam ở Trung Tâm Công Giáo gần nhà thờ Tân Định. Biết được tin tức này, học trò xin được mời Ngài về nhà dùng cơm, Ngài đồng ý, và còn hỏi thế cho Đức Cha ăn gì? Mình thật thà, thế ĐC muốn ăn gì? Ngài nói, nghe Cha Tuệ nói vợ con nấu ăn rất ngon, Cha muốn được ăn bít tết ( steak ).

         Khu Tân Định có một tiệm bán thịt bò rất ngon, và cũng đắt, nhưng không ăn thua gì ,vì được đãi bữa ăn ngon với thầy dạy cũ… Đón Ngài bằng chiếc xe LaDalat của nhà,Ngài vui vẻ xuống nhà vừa ăn vừa khen ngon…khoảng 400gr steak với khoai tây cùng bánh mì, vừa kể chuyện cũ…

         Những năm sau này, lúc về dưỡng bệnh tại cơ sở y tế gần nhà, Ngài được hỏi thíc ăn gì ? Trả lời cá kèo kho tiêu… và gia đình nấu ăn cho ba người mỗi ngày 2 bữa chính, và cho nhân viên mang lên, Đức Cha và 2 Ya khen bữa cơm rất ngon và hợp khẩu vị..…Sau này, mỗi lần lên Kon Tum thăm Ngài, học trò đều kho một nồi cá kèo khoảng 5 kg mang lên biếu Ngài và các Ya chăm sóc Ngài …và khi trở về, đều có chuối, đu đủ đầy xe…

         Trở về chuyện những chiếc ghế mây được Ngài tặng chắc phải khoảng 20 cái tổng cộng… sau khi chia cho người thân, còn lại đến hôm nay 4 cái hư cũ… 30 năm rồi…

         Cũng nên kể chuyện “con cá” và “chiếc cần câu” của ĐC Lộc dính dáng đến những chiếc ghê mây này…

         ĐC Lộc rất thương người Thượng, Ngài tìm đủ cách để nâng dân trí, đời sống vật chất v.v… cho con chiên đáng thương của Ngài… Những năm 90 Ngài xin học trò khoảng 2 tr đvn để giúp việc làm cho thanh niên Thượng. Ngài đưa cho mỗi người 200 ngàn để họ phải làm 10 chiếc ghế mây. Mây kiếm trong rừng, lúc đó mây còn nhiều,và tự do chặt.Người thanh niên bỏ thêm công chế tạo ra chiếc ghế… Ngài sẽ bán giá 25,30 ngàn /chiếc,lấy lãi làm tiếp…

         Nhưng lúc đầu 200 ngàn họ đưa đủ 10 chiếc,sau dần còn 6,7 chiếc, và rồi 200 ngàn chẳng có chiếc nào ngoại trừ lời xin lỗi, ăn hết hoặc uống rượu hết…Chương trình kéo dài vài tháng thì phá sản..

         Sau đó Ngài còn vài dự án nữa để kiếm cách đem “cần câu “cho người Thượng, thay vì “con cá”, nhưng hầu như không thành công. Ngài có lần than với học trò đã kiếm đủ cách để đem “cần câu” nhưng thật buồn, Ngài phải trở về chuyện kiếm “cá” cho họ…

         Trở lại những chiếc ghế mây, hơn 30 năm, có lúc dầm mưa dãi nắng ngoài vườn, nay đã hư hỏng, rách phần đan, dây mây cột bị lão hóa, đứt ngang v.v… Nói chung đã đến lúc phải sửa chữa để giữ những kỷ niệm quý giá của một người Thầy thân yêu…

         Tìm trên mạng có công ty mây tre lá bán tấm mây đan chỉ với giá 130.000đvn/0.60m*1m, đủ cho mặt của ba chiếc ghế cần phải thay..

         Nhưng, họ đã lừa bán tấm đan nhựa giả mây trên gian hàng của họ… và chắc cũng chẳng có ai bán tấm mây thật đan như thế lúc này…

         Cộng với những bó giây rút nhựa và công của học trò Kon Tum, đến nay những chiếc ghế đã được sửa chữa, không hoàn chỉnh như lúc đầu nhưng chắc vẫn còn dùng thêm nhiều năm nữa..

         Những chiếc ghế mây kỷ niệm đã được sửa chữa như thế, cũng nhờ con virus cúm Tàu, làm cho người ta sống chậm lại, và nghiệm rằng chẳng có gì vĩnh cửu, ngoài những kỷ niệm trong tim..

         Nhìn những chiếc ghế, nhớ đến nơi chốn nuôi dưỡng mình, đến nguời Thầy thân thương, yêu quí, mãi mãi không bao giờ quên…

         Viết trong những ngày dịch bệnh ở Sài gòn..tháng 6/2021

        Nguyễn văn Lý CVK 58

Nguồn: Fb Nguyen Van Ly
WGPKT(21/06/2021) KONTUM