
Mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ?
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu : “Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói : “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi ; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng : 9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.” 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng : “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”
Đ.Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
2Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Đ.Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
3Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
Đ.Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
4Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
Đ.Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
18Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
Đ.Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta.
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.
Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Trong thời đại văn minh phát triển hôm nay, không ít Ki-tô hữu gặp khó khăn trong việc sống Đạo, nguyên nhân đến từ khác biệt về niềm tin tôn giáo. Những xung đột gia đình ngày càng tăng, nhất là trong những gia đình hôn nhân khác đạo. Có những người Công giáo phải đau khổ rất nhiều, vì quan điểm khác nhau về tôn giáo, về đường hướng giáo dục con cái và về tương lai nghề nghiệp. Họ đứng trước một chọn lựa hết sức khó khăn: hoặc là chấp nhận tan vỡ gia đình, hoặc là không được tự do thực hành Đạo. Ly dị thì thương con cái; bỏ Đạo thì đau đớn buồn phiền. Những day dứt này đã làm cho cuộc sống không còn bình an. Lời Chúa hôm nay muốn khích lệ chúng ta: hãy kiên vững và hy vọng. Đây không phải những ảo tưởng hay những lời ru ngủ chúng ta để tìm bình an giả tạo, mà là sự hướng dẫn, động viên chúng ta trong những thử thách gian nan của cuộc đời.
Lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay có thể gây sốc đối với độc giả. Để hiểu rõ đoạn Tin Mừng này, chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh cụ thể. Lúc đó, Chúa Giê-su và các môn đệ đang trên đường đi Giê-ru-sa-lem. Bao nguy hiểm và chống đối đang rình rập phía trước. “Phép rửa” mà Chúa Giê-su loan báo Người sẽ trải qua, chính là cuộc khổ nạn. Chính Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể và là Đấng quyền năng trong lời nói và việc làm, cũng phải đối diện với những nguy hiểm rình tập. Trước tâm trạng hoang mang của các môn đệ, Đức Giê-su đã nói về “lửa” và “gươm”.
Nếu theo quan niệm thông thường của chúng ta hôm nay, lửa và gươm tượng trưng cho bạo lực và xung đột, thì trong truyền thống Kinh Thánh, lửa lại tượng trưng cho sự hiện diện của Đấng cao cả. Chúng ta nhớ lại câu chuyện bụi gai rực lửa trong sách Sáng thế (x. St 3,14). Lửa cũng tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, như được trình bày trong sách Công vụ Tông đồ (x. Cv 2,1-21). Lửa cũng là năng lượng siêu nhiên biến đổi thế giới. Trên thập giá, Đức Giê-su đã truyền cho thế giới nguồn năng lượng là ơn cứu độ, để khởi đi từ cuộc khổ nạn của Người, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa; con người sống yêu thương nhau hơn; chiến tranh hận thù sẽ được xóa bỏ. Thánh Am-brô-si-ô đã viết: “Lửa mà Chúa Giê-su đem đến trần gian đương nhiên không phải để thiêu rụi hay tàn phá. Trái lại, đó là ngọn lửa phát sinh ra thiện ý nơi con người”. Đây cũng là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn hai môn đệ trên đường Em-mau vào buổi chiều Phục sinh. Hai ông đã nói với nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32).
Biểu tượng của chiếc gươm là sự sàng lọc, phân tách giữa tốt và xấu, giữa những gì thuộc ánh sáng và những gì thuộc tối tăm. Tác giả thư Híp-ri đã dùng hình ảnh lưỡi gươm để so sánh với Lời Chúa như sau: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi; xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12).
Những hình ảnh và biểu tượng nêu trên xác định với chúng ta về lửa và gươm mà Chúa Giê-su mang đến trần gian. Đương nhiên, chấp nhận Chúa Giê-su là Ánh sáng đời mình phải đi liền với khước từ bóng tối đang vây bủa xung quanh. Ki-tô hữu không thể nào làm tôi hai chủ, như Chúa Giê-su đã khẳng định.
Hành trình theo Đức Ki-tô đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy vậy, đó không phải là sự kiên nhẫn gượng gạo bó buộc. Đây cũng là hành trình của hy vọng. Nhân vật Giê-rê-mi-a, vị ngôn sứ sống ở thế kỷ thứ VI trước CN lại được giới thiệu với chúng ta. Trong bối cảnh dân tộc đứng trước nguy cơ lưu đầy, ông đã can đảm truyền tải giáo huấn của Thiên Chúa, nhưng vua quan cũng như dân chúng lúc bấy giờ không muốn nghe. Những lời của vị Ngôn sứ đi ngược lại với ý muốn của vua và dân, là những người đang muốn thỏa hiệp và tạo nên một nền hòa bình giả tạo. Họ đã hành hạ ông đến mức ông suýt chết trong hầm tối. Giữa thử thách gian truân, Giê-rê-mi-a vẫn cậy trông vào Chúa, dám “lội ngược dòng” để sứ điệp của Chúa được truyền tải cách trung thực.
Tác giả thứ Híp-ri rất cảm thông với chúng ta là những người đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời (Bài đọc II). Ông mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giê-su ở hai khía cạnh: đau khổ và vinh quang, đồng thời khích lệ chúng ta đặt nền móng cuộc đời trên chính Đức Giê-su, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”.
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thày những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Ngọn lửa Chúa Giê-su đem đến trần gian là ngọn lửa của tình yêu, của lòng nhân hậu và tình liên đới giữa mọi người. Mỗi chúng ta đều có thể cộng tác và góp phần mình để làm cho ngọn lửa ấy lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, và như thế, chúng ta đang làm cho giấc mơ của Chúa Giê-su thành hiện thực.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
NGÔN SỨ BỊ KẾT ÁN
Qua các triều đại, nhất là trong các cung điện vua chúa, kẻ nói thật bao giờ cũng bị trừng phạt, cho đến khi chân lý xuất hiện thì đã quá muộn. Sự thật mất lòng ! Trung ngôn nghịch nhĩ ! Kinh thánh hơn một lần ghi lại kinh nghiệm nầy. Vào thời vua Xít-ki-gia-hu chừng năm 587 trước công nguyên, tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói thẳng với triều đình sự thật là đừng quá tin cậy vào binh khí và quân đội để cứu thành thánh Giê-ru-sa-lem. Nhà tiên tri khuyên đức vua không nên dựa vào quân Can-đê hay quân Ai cập để cứu thoát Giê-ru-sa-lem nhưng hãy đầu hàng mới mong được sống. Ngôn sứ đã nhắc lại cho vua sự cần thiết là phải tuyệt đối trung thành với Giao ước và với Lời Thiên Chúa.
Vua Xít-ki-gia-hu và triều đình không nghe lời tiên tri họ đã “điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông xuống …ông bị lún sâu trong bùn”. Vì sợ ông chết nhà vua đã lệnh kéo ông lên khỏi hầm. Mặc Dầu bị bạc đãi ông vẫn trung kiên với lời Thiên Chúa, khi ông được giải thoát khỏi hầm bùn, ông bị thúc bách nói ra sự thật. Lần nầy ông biến mình thành lời rao giảng, thứ ngôn ngữ thể xác mà ai cũng hiểu biểu tượng nó diễn tả.
Nhà tiên tri đã xuống đường tố giác việc chạy đua vũ khí, tố giác sự an toàn ngụy tạo, tố giác đường lối chính trị đoản hậu, ông minh thị bằng khoác một chiếc gông vào cổ như biểu tượng việc lưu đày, ông diễu hành qua đường phố, nhà tiên tri lấy chính mình làm dấu chỉ việc mất nước khi ông đeo gông vào cổ mình.
Nhà vua không thích nghe sự thật, đã lên án ông là chủ bại, làm bủn rủn binh sĩ và cuối cùng ném ông vào ngục thất. Lịch sử xảy ra chứng minh nhà tiên tri có lý: Vua Na-bu-kô-đô-nô-so, nước Ba-by-lon đã cướp phá đền thờ Giê-ru-sa-lem, khoét mắt vua Xít-ki-gia-hu, phát vãng dân Do thái đi lưu đày tại Ba-by-lon năm 587-538 (x. Bài đọc 1. Gr 38,4-6.8-10). Khi ngẫm ra sự thật thì đã quá muộn !
Kinh nghiệm đau thương bị xử tệ là mẫu số chung cho các tiên tri. Vị ngôn sứ cuối cùng là Gioan Tẩy Giả, cả dám nói sự thật với vua Hêrôđê, là vua không được lấy vợ của anh mình. Gio-an đã mất đầu trong ngục thất, giá phải trả cho việc nói sự thật. Hôm nay cũng như hôm qua vẫn còn có tiên tri liều mình nói sự thật. Nhưng thử hỏi căn cước của tiên tri là gì? Ông từ đâu đến ? Và sứ mệnh của ông ra sao? Chắc chắn nhà tiên tri không phải là kẻ đồng bóng, bói toán, ăn theo nói leo, chiều theo lợi nhuận phát biểu có tính toán.
Tiên tri là người bị Thần Khí Chúa nắm bắt, ông có nhiệt năng bênh vực công lý và hoà bình, bênh vực phẩm giá con người, bênh vực kế hoạch của Thiên Chúa. Cho nên ông không nói theo ý riêng mình. Thường thì các tiên tri chạy trốn sứ mệnh khắc nghiệt. Kinh nghiệm của tiên tri Mô-sê khi được Thiên Chúa kêu gọi, ông từ chối cộng tác vào sứ mệnh giao phó. Tiên tri I-sa-ia không muốn nói tiên tri vịn cớ mắc bệnh cà lăm.
Chính nhà tiên tri là người đầu tiên bị choáng váng và bị đảo lộn khi được Thiên Chúa kêu gọi, sự khủng hoảng nầy như truyền điện sang cho kẻ đón nhận lời tiên tri. Vì trung thành với Thiên Chúa, mọi tiên tri đều nói toàn bộ sự thật cho người nghe về một Đấng là sự Thật và là sự Sống, vị tiên tri cao cả là Đức Giêsu đã nhận mình : “Ta là đường là sự thật và là sự sống”.
Đức Giêsu là sự Thật, Người nói thật trong suốt cuộc đời của mình, đến nỗi có thể nói cuộc đời của Người là hành trình lên Giê-ru-sa-lem, nơi Người sẽ chết cho sự Thật. Chưa bao giờ xảy ra trận thư hùng như thế trên núi Sọ giữa thế gian dối trá và sự Thật. Đến nỗi Người đã phải chịu treo thập giá, như cái giá phải trả vì sự Thật. Tin Mừng ghi lại lời của Đức Giêsu: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51).
“Sự chia rẽ”. Con người phải làm sự lựa chọn trước Lời của Thiên Chúa tức sự Thật. Sống theo sự thật, con người phải đấu tranh với chính mình, như chính mình bị chia cắt làm đôi, sự thật đòi hỏi con người không đồng lõa với tội lỗi, với gian tà. Sự Thật chất vấn con người trong mọi sinh hoạt, sự Thật lôi con người ra trước lương tâm của chính mình. Con người như đấu tranh liên lỉ để đứng về sự Thật bất biến, tức là Đức Giê-su Ki-tô, điều nầy cho hiểu “sự chia rẽ” mà Đức Giê-su nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Đứng trước Lời của Chúa, con người phải dứt khoát lựa chọn, thế giằng co tạo ra căng thẳng và xảy ra sự chia rẽ nơi nội tâm con người.
Lạy Chúa Giê-su, nơi môi trường xã hội nhiều gian dối và xảo trá, có khi vì tư lợi, con đã chối bỏ sự thật thoả hiệp với gian dối. Xin cho con biết chân thành sống trong chân lý và nói sự thật trong lòng mến. Amen
Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
____________________________
Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
Suy niệm
Con người có thể sống thiếu nhiều thứ, nhưng không thể sống thiếu tình yêu. Cơm bánh nuôi sống thể xác, nhưng nếu tâm hồn không được sưởi ấm bởi tình thương, đời người chỉ còn là một cuộc tồn tại lạnh lẽo và cằn cỗi – như một thân cây trụi lá giữa mùa đông, như một ngọn đèn cạn dầu giữa đêm tối.
Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1 Ga 4,8), và chúng ta được tạo dựng từ Tình Yêu ấy. Vì thế, chỉ khi sống trong tình yêu – biết yêu và được yêu – con người mới sống đúng với ơn gọi thẳm sâu của mình. Tình yêu là ánh lửa thiêng sưởi ấm trái tim, là luồng sinh khí giúp con người bước đi giữa đêm đen cuộc đời với hy vọng và nghị lực.
Nhưng thật đau lòng, trong một thế giới đầy khẩu hiệu yêu thương, con người lại ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thờ ơ với nhau và với chính bản thân. Cái lạnh đáng sợ nhất không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh len vào ánh mắt, lời nói và hành động – khiến người ta sống gần bên nhau mà lòng thì cách biệt muôn trùng.
Trước thế giới đóng băng bởi ích kỷ và vô cảm, Đức Giêsu cất lên một lời đầy thao thức: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)
Ngọn lửa đó không phải là sự hủy diệt, nhưng là ngọn lửa của Thánh Thần, là lửa tình yêu bừng cháy trong trái tim cứu độ của Đức Kitô. Ngài khao khát thắp lên nơi mỗi tâm hồn ngọn lửa ấy – không phải bằng lời hô hào, nhưng bằng chính cuộc hiến tế của mình: chấp nhận “phép rửa” của Thập giá để thiêu đốt bản thân như một lễ toàn thiêu tình yêu, hầu khai mở ánh sáng phục sinh cho thế giới.
Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu bị đốt cháy đến tận cùng, và chính từ đó, ngọn lửa ấy lan truyền suốt lịch sử nhân loại, đến với mỗi chúng ta hôm nay. Thế nhưng, sau đó, Đức Giêsu lại nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Lời này tưởng chừng mâu thuẫn với sứ mạng của Đấng được gọi là Hoàng Tử Bình An (Is 9, 5). Nhưng Đức Giêsu tuyệt đối không gieo rắc chia rẽ – Ngài chỉ mặc khải sự chia rẽ đã sẵn có trong lòng nhân loại khi đối diện với Tin Mừng: giữa người tin và không tin, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa yêu thương và hận thù. Và chia rẽ lớn nhất không ở bên ngoài, mà nằm ngay trong tâm hồn – nơi ta bị giằng co giữa điều thiện và điều ác: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).
Sự bình an mà Đức Kitô mang đến không phải là thứ yên ổn giả tạo do thỏa hiệp hay thỏa mãn bản năng, mà là bình an được đánh đổi bằng chiến đấu, bằng dấn thân chống lại tội lỗi, bằng can đảm bước vào hành trình thập giá để sống theo công lý và sự thật.
Ngọn lửa yêu thương ấy đã được bừng cháy nơi Thập Giá, bùng lên rực rỡ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và hôm nay – được trao lại cho mỗi người chúng ta. Nhưng câu hỏi đánh động nhất là: Ngọn lửa ấy có đang cháy trong tim tôi không? Hay đã bị dập tắt bởi sợ hãi, bởi thờ ơ, bởi khép kín và vô cảm?
Làm sao ta có thể đốt lên ngọn lửa yêu thương ấy? Muốn thắp lên ngọn lửa tình yêu ấy, ta phải bắt đầu từ chính mình:
– Hãy đốt cháy hận thù bằng tha thứ, đốt cháy ích kỷ bằng trao ban, đốt cháy vô cảm bằng sự hiện diện yêu thương.
– Hãy dám chọn Đức Kitô, dẫu phải chia rẽ với chính mình, gia đình, thế giới – để sống theo Tin Mừng.
– Hãy cầu xin Thánh Thần thổi bùng ngọn lửa yêu thương, lòng can đảm và ánh sáng chân lý trong tâm hồn mình mỗi ngày.
Để đáp lại khát vọng bừng cháy của Đức Kitô, ta không thể sống yên ổn, dửng dưng. Ngài đã chịu “phép rửa” bằng đau khổ và hy sinh – còn chúng ta cũng được mời gọi “chịu phép rửa” bằng sự hiến thân âm thầm vì yêu mến trong bổn phận hằng ngày, trong đời sống gia đình, cộng đoàn, và xã hội.
Mahatma Gandhi đã nói:“Một vật cứng rắn đến đâu, cũng sẽ tan chảy trong lửa tình yêu. Nếu vật ấy không tan chảy, chính vì ngọn lửa không đủ mạnh”. Ước gì ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô được thắp lên từ lòng mỗi người chúng ta, được gìn giữ bằng cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng dấn thân, và được lan tỏa bằng đời sống chứng tá.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã đến ném lửa vào mặt đất,
là chính tình yêu của Thánh Thần,
để lan tràn đến khắp mọi thế nhân,
lửa thanh tẩy và tinh luyện tâm can,
lửa sưởi ấm lòng người đang giá lạnh,
chiếu soi đời còn cô quạnh tối tăm.
Chúa ao ước lửa ấy sáng bùng lên,
cho tình yêu thắng vượt trên tất cả,
nên Chúa mong chịu phép rửa từ Cha,
là tự hiến dâng trao mạng sống mình,
làm hy tế để giao hòa nhân thế,
hầu cứu vớt con người khỏi bến mê.
Chúa đã đến để mang lại hòa bình,
nhưng trước tiên Chúa đòi con thay đổi,
nghĩa là phải diệt trừ mọi tội lỗi,
chọn ánh sáng và xua tan bóng tối,
đừng gây thêm những rắc rối cho nhau,
nhưng hãy sống hiền lành và chân thật.
Xin Chúa hãy đốt nóng trái tim con,
bằng ngọn lửa là tình yêu của Chúa,
làm sáng lên trong con đời sống mới,
để Chúa được nhận biết khắp mọi nơi.
Cho con dám can đảm chịu thiệt thân,
để lửa tình yêu Chúa tỏa lan dần,
đem lại cho gian trần niềm vui sống,
cho hòa bình và nối kết hiệp thông. Amen.
Lm. Thái Nguyên
____________________________
Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?” (Lc 12:51)
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Tôi biết có nhiều người thích thú khi đọc đoạn Tin Mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay vì nó tương đối ngắn, nhưng lại làm dấy lên trong tâm hồn họ nhiều câu hỏi, có khi là sự đối kháng với Lời Chúa bởi vì nó nghịch lý. Ý tôi muốn nói rằng nhiều người sẽ đặt vấn đề là tại sao Chúa là Thiên Chúa của sự bình an – “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm” – lại đem sự chia rẽ đến cho nhân loại; tại sao Chúa phải ném lửa vào trần gian, một phép rửa nữa Chúa phải chịu là phép rửa gì?
Lửa của Chúa là ngọn lửa của niềm tin, của tình yêu và hy vọng, của chân lý và sự thật. Chúa đến trần gian để những ai tin vào Người sẽ có được tình yêu của Người, đặt hy vọng vào Người, sẽ biết yêu thương người khác và sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, tự do hơn, cũng như vươn tới sự hoàn thiện, đạt tới chân lý và sự thật toàn vẹn là chính Chúa và vương quốc của Người. Lửa của Chúa đã được ném vào thế gian và Người vẫn ném mỗi ngày qua chính Lời Hằng Sống. Chúa Giêsu đích thực là “ngọn lửa thắp lên nhiều ngọn lửa” và giúp những ai có được “ngọn lửa” này cũng cháy bừng lên để trở thành “ngọn lửa” mới, khác với “yang Pui” của người dân tộc Jrai vì “yang Pui” chỉ đơn thuần là “thần lửa” giúp bà con đun nấu và chiếu sáng chứ không thể giúp bà con cũng trở thành “pui” cho đời và cho người khác.
Chúa Giêsu chịu hai phép rửa: (1) bằng Nước và Thánh Thần, và (2) bằng chính máu của Người. Phép rửa bằng Nước và Thánh Thần là ơn nhưng không Thiên Chúa ban tặng cho những ai đón nhận Tin Mừng để được tái sinh và trở thành con cái Chúa trong Giáo Hội. Còn Phép Rửa mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay là phép rửa bằng chính máu của Người, máu đổ ra trên thập giá. Phép Rửa ấy sẽ đem lại ơn giải thoát cho những ai hết lòng tin tưởng, yêu mến và đặt hy vọng nơi Người được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Chính vì tin vào Chúa qua Phép Rửa của Người, qua ngọn lửa được Người gieo vào tâm hồn của người thiện tâm, họ bị những người không tin chống đối, bách hại và bắt bớ. Trong một gia đình, sẽ có những người tin Chúa và những người chưa tin Chúa, sẽ có những người yêu mến và tuân giữ Lời Chúa, sẽ có những người sống phản Ki-tô, phản Tin Mừng, phản Luật Chúa. Đó là nguyên nhân gây chia rẽ giữa những người đang sống trong cùng một mái nhà. Những người tin Chúa và thi hành luật yêu thương của Người sẽ có sự bình an đích thực trong tâm hồn. Những người chưa tin, hoặc không tin Chúa, hoặc chống đối chân lý và sự thật, hoặc sống phản Tin Mừng sẽ không gặp thấy bình an, hoặc sự “bình an” trong tâm hồn họ là sự bình an giả tạo.
Đối diện với Lời Chúa hôm nay, quý vị nhận thấy bản thân mình có bừng cháy ngọn lửa Giê-su trong tâm hồn không? Ngọn lửa của Chúa trong tâm hồn quý vị đang cháy bừng bừng hay đang dần lịm tắt? Quý vị đang bình an hay bất an? Nếu gia đình quý vị đang bất hòa vì Lời Chúa, quý vị sẽ phải làm gì để hàn gắn những đổ vỡ trong tương quan gia đình?
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta và những người xung quanh ngọn lửa mà Người đã gieo xuống trần gian và xin Người giúp chúng ta làm cho ngọn lửa ấy bừng lên, để nhờ ngọn lửa ấy, từng mái nhà, từng con người đều được sống trong niềm tin và hy vọng, trong tình yêu và chân lý, trong sự thật và bình an đích thực, quý vị nhé!
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!