“Hẹn Em Ngày Nhật Thực” Đến Nữ Tu Hành Động

Ơn gọi là một huyền nhiệm. Không ai có thể dùng lý trí để hiểu trọn vẹn ơn gọi đời tu trong đạo Công giáo. Bởi lẽ, Thiên Chúa chọn mỗi người theo một cách riêng: hoàn cảnh khác nhau, hành trình khác nhau, và linh đạo của mỗi Hội dòng cũng khác nhau.

Cũng như ơn gọi của ông Apraham, ông đã vâng lời Đức Chúa rời bỏ quê hương xứ sở, đi đến đất mà Chúa chỉ cho. “Nhờ ngươi, mà mọi gia tộc trên mặt đất cũng sẽ được chúc phúc” (St 12, 1-4a).  Không vĩ đại như ơn gọi của ông Apraham, nhưng ơn gọi của tôi cũng được Chúa chọn cách đặc biệt, tôi được Chúa chọn là nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, với linh đạo: “thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa trên những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất”, và được gửi vào thi hành sứ mạng ngang qua vai trò là nhân viên y tế trong môi trường bệnh viện.

Gần đây, bộ phim Việt Nam “Hẹn em ngày nhật thực” đã gợi lên nhiều suy nghĩ về đời sống Kitô hữu, đặc biệt là hình ảnh nhân vật Thiên Ân trở thành nữ tu. Bộ phim không chỉ nói về bí tích hôn nhân, mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về ơn gọi đời tu.

Tôi đang làm việc trong môi trường bệnh viện – nơi có nhiều cung bậc trầm hơn hết, nơi mà ai cũng dễ dàng nhận ra nỗi đau tột cùng của một con người khi đối diện với bệnh tật, sự chết.

Khoa phòng làm việc của tôi có rất nhiều nhân viên, có nhiều bác sĩ và sinh viên đến học tập, thực tập. Sau khi xem phim “ hẹn em ngày nhật thực”, các bạn thường kể lại nội dung và đặt cho tôi nhiều câu hỏi, đơn giản vì tôi là một nữ tu nhưng lại đang là một nhân viên y tế, đang đóng phim hành động là cứu chữa người bệnh mỗi ngày.

Tôi đã lần lượt trả lời những thắc mắc liên quan đến nhân vật nữ tu trong phim, về đời tu và việc phục vụ. Nhưng câu trả lời chung nhất của tôi là: phim là phim, còn đời sống thực thì khác. Tôi – một nữ tu đời thường, đang hành động là làm việc cùng các bạn mỗi ngày, dùng đôi tay và khối óc của mình để chăm sóc, nâng đỡ người bệnh, cùng cộng tác để cứu chữa họ.

Nhiều người hỏi tôi: “Sơ đi tu mà vẫn đi làm như vậy, thời gian biểu ra sao?”
Ngày của tôi bắt đầu từ 4g10 sáng: thức dậy, nguyện gẫm và tham dự Thánh lễ, tôi dâng lên Chúa những đồng nghiệp sẽ cùng làm việc trong ngày, những việc tôi phải làm và cách riêng là dâng những bệnh nhân mà tôi sẽ chăm sóc trong ngày mới.

Có những ngày tôi phụ trách từ 12–15 bệnh nhân, trong đó có những người bệnh rất nặng: phải thở oxy, dùng nhiều loại thuốc khác nhau như thuốc uống, thuốc tiêm, truyền dịch, khí dung, hoặc ăn qua sonde. Vì thế, gần như mỗi giờ tôi đều phải theo dõi và chăm sóc họ sát sao.
Bên cạnh đó, tôi còn hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách chăm sóc, chế độ ăn uống và theo dõi cần thiết, để việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất, giúp người bệnh sớm hồi phục.

Là một nữ tu, tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt, biết cảm nhận và cảm thông nỗi đau của người bệnh. Khi thấy dấu hiệu bất thường như đau đớn hay khó thở, hoặc khi người nhà báo tin, tôi lập tức kiểm tra sinh hiệu, đánh giá tình trạng và báo bác sĩ điều trị kịp thời. Khi bác sĩ đến thăm khám và đưa ra y lệnh mới, dù công việc có thêm vất vả, tôi vẫn vui vì người bệnh được cứu chữa đúng lúc, kịp thời.

Trong những đêm trực khi có người bệnh trở nặng, suy hô hấp, có khi ngưng tim, ngưng thở… tôi cùng các bạn nhanh chóng hành động ép tim, cùng các thao tác cấp cứu người bệnh nhanh chóng (có khi thức trắng “đóng phim cứu người”, khi phải khẩn cấp đi lãnh máu, túc trực quan sát diễn tiến của người bệnh, khi khẩn cấp đẩy bệnh đi cận lâm sàng, đi mổ cấp cứu…).

Tôi sống đời tu qua chính những công việc mỗi ngày. Công việc ấy không chỉ là bổn phận chuyên môn, mà còn là hành trình có Chúa đồng hành. Có những lúc khó khăn – như khi không lấy được ven hay không thực hiện được thủ thuật – tôi vẫn thầm thĩ cầu nguyện: “Chúa ơi, xin soi sáng và trợ giúp con’, những lúc chứng kiến nỗi đau của người bệnh tôi ở bên au ủi, lắng nghe, nâng đỡ, và cầu nguyện cho họ.

Làm việc trong bệnh viện, tôi hạnh phúc vì luôn có những ân nhân sẵn sàng hỗ trợ khi tôi báo cho họ tình trạng hiện tại đang có người bệnh cần trợ giúp. Khi gặp những bệnh nhân không có tiền, không người thân, không bảo hiểm y tế, nhưng lại đang trong tình trạng nguy kịch, tôi cố gắng tìm cách hỗ trợ: liên hệ ân nhân, hướng dẫn gia đình làm thủ tục xin trợ giúp, để họ có cơ hội được điều trị kịp thời.

Đôi lúc có những hoàn cảnh rất đau lòng: bệnh nhân qua đời tại khoa trong cô đơn, không tiền, không người thân, không nơi nương tựa. Những lúc như thế, tôi cũng lặng người. Nhưng nhờ sự kết nối và lòng quảng đại của nhiều người, họ vẫn được lo liệu hậu sự tử tế, có áo quan, được tiễn đưa trong sự tôn trọng cuối cùng.

Tôi tạ ơn Chúa vì qua công việc mỗi ngày, tôi không ngừng học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng. Không chỉ làm chuyên môn, tôi còn được giao nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập, chia sẻ những kỹ năng điều dưỡng và kinh nghiệm thực tế – những điều mà sách vở không thể dạy hết.

 Đó là cách sống ơn gọi của tôi, khi là khí cụ hữu ích của Chúa ngang qua sứ vụ: phục vụ, và trao ban của Nữ tu ngay giữa đời thường trong thời đại hôm nay.

Lễ CHÚA CHIÊN LÀNH ( 26/4/2026)

Nữ tu Marie Thérèse Mai Thương, TD.Cù Lao Giêng

Nguồn: providenceportieux.com