
Người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
18 Đức Chúa phán như sau : Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc : Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 Đức Chúa phán : giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa – đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà – về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức Chúa phán như vậy.
Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy.
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.
5 Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con : “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.”
7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy ?
11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Sống trên đời, dù ở bậc nào, ai cũng phải cố gắng. Vinh quang và phần thưởng chẳng bao giờ dành cho những kẻ biếng nhác ươn lười. Để tiến thân và thành đạt, ai cũng phải trải qua thời kỳ khổ luyện. Có nhiều người đã vượt lên số phận, thành tài kể cả trường hợp tàn tật hay nghèo khó. Phụng vụ hôm nay cũng dạy chúng ta: để theo Chúa Giê-su, cần phải cố gắng tuân giữ và thực thi lời giáo huấn của Người.
Thông thường, người ta có khuynh hướng tò mò đi tìm xem tương lai hậu vận đời mình sẽ ra sao? Năm tới bình an hay vận hạn? Và, người ta đi tìm câu trả lời ở những ma thuật bói toán. Nhân vật được nhắc tới trong Tin Mừng cũng thuộc thể loại này. Anh ta hỏi Chúa Giê-su về số lượng người được cứu thoát nhiều hay ít: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Trong Phúc âm, không bao giờ Chúa Giê-su trả lời trực tiếp những câu hỏi kiểu này. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, câu trả lời của Chúa không hề ăn nhập với câu hỏi, mà Người lái vấn đề sang một hướng khác. Đối với Chúa Giê-su, điều cốt lõi không hệ tại ở thời điểm nào thì tận thế, cũng không phải là số nhiều hay số ít người được cứu rỗi, mà là thái độ sống của mỗi người. Nếu ngày tận thế chưa đến cho toàn thể nhân loại, thì ngày tận thế lại ở kề cận bên mỗi chúng ta, không ai biết giờ nào, ở đâu và bằng phương cách nào. Điều đó đã được chứng minh trong cuộc sống cụ thể, khi chúng ta chứng kiến những cái chết hết sức đột ngột, kể cả những người còn trẻ tuổi. Quả vậy, cái chết không từ một ai. Dường như nó luôn rình rập quanh ta vậy.
Theo Chúa Giê-su là một chọn lựa tự do và chấp nhận bước vào cửa hẹp. Hình ảnh “cửa hẹp” hay “hai con đường” thường được dùng trong Kinh Thánh để nói về sự lựa chọn của người tín hữu. Trong Phúc âm thánh Mát-thêu, lời Chúa Giê-su còn nói rõ hơn: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. Thật là kỳ lạ! đường đưa đến hủy diệt thì chen nhau bước vào; đường dẫn tới sự sống thì ít ai đi.
“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri phân tích cho thấy nhiều khi Chúa thử thách lòng trung thành của chúng ta, khi chúng ta gặp những gian nan khốn khó. Nếu nhìn bằng lăng kính đức tin, chúng ta sẽ thấy đó lại là những dịp để chúng ta chứng tỏ lòng trung thành và cậy trông nơi Chúa. Người tín hữu không chỉ theo Chúa lúc trời quang mây tạnh, mà cả lúc giông tố bão bùng. Nếu ý thức điều này, chúng ta sẽ có thêm nghị lực và sức mạnh siêu nhiên để vượt qua những gian nan. Đây không phải là một liệu pháp tâm lý, nhưng là lòng tín thác vào Đấng mà chúng ta tin chắc Ngài hiện diện và yêu thương chúng ta với tình yêu của một người cha.
Nếu mỗi người luôn ở trong tư thế sẵn sàng, thì bất kể lúc nào Chúa đến, họ đều không phải sợ hãi. Hình ảnh những người đến trễ giờ dự tiệc phải đứng ngoài, phản ánh lối sống vô độ và chủ quan. Có thể những người này nghĩ: mình còn sống lâu, bao giờ già thì sám hối cũng chẳng muộn. Đây cũng là cách lập luận của nhiều người trong chúng ta. Họ nghĩ rằng theo Đạo là một gánh nặng, là những ràng buộc và khổ chế, nên họ chỉ giữ Đạo cách chiếu lệ và miễn cưỡng. Những người đến trễ năn nỉ và nêu đủ mọi lý do với ước mong chủ mở cửa cho vào dự tiệc. Họ kể lể những công trạng trước đây, coi như những “lá bài” để được thông cảm và thương xót. Tuy vậy, sự sám hối muộn màng đã trở nên vô nghĩa. Sau cánh cửa đã đóng sập, lời ông chủ vang lên, vừa nghiệt ngã vừa dứt khoát: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính”.
Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Ngài luôn mở rộng cánh tay để đón tiếp mọi người. Không một ai bị loại trừ. Nếu có người nào đó không được vào nhà Chúa, là vì họ chủ động khước từ lời mời gọi của Ngài, hoặc sống không xứng đáng với tình thương Ngài dành cho họ. Ngôn sứ I-sa-i-a say sưa chiêm ngưỡng hình ảnh trong tương lai, khi muôn dân cùng nhau tiến về nhà Chúa. Ngày ấy, sẽ không còn sự phân biệt chủng tộc hay sang hèn, nhưng tất cả những ai thiện chí kiếm tìm Chúa và lắng nghe tiếng nói của lương tâm, sẽ được Chúa đoái thương và đón nhận (Bài đọc I).
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự hỏi về cách thức giữ Đạo của mình. Theo Chúa Giê-su không giống như tham gia một tổ chức hay phong trào xã hội, nhưng là một lựa chọn dấn thân, với niềm xác tín, những lao nhọc hiện tại sẽ giúp chúng ta đạt tới vinh quang vĩnh cửu.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
KHUNG CỬA HẸP
Định hướng lộ trình là phần quan trọng trong bất cứ hành trình xa xôi nào vì sai một li đi một dặm. Ai lái xe ở xứ Cờ hoa mà không thuộc lòng điều nầy: đi hướng Bắc về hướng Nam, đi hướng Đông về hướng Tây nếu không muốn bị lạc đường trong xứ quá nhiều xa lộ. Sự quan trọng lúc khởi đầu mọi công việc liên hệ đến kết quả về sau, trong suy tư đó người Việt Nam nói: “thà cho vàng không thà bày đàng đi buôn”. Việc tiến về Nước trời cũng vậy, nhà báo nọ và nhà tu hành có cuộc trao đổi vắn gọn về đường đi.
Phóng viên Peter Seewald hỏi đức hồng y Joseph Ratzinger, sau nầy là Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI. “Có bao nhiêu con đường đi tới Thiên Chúa?” Đức Hồng y trả lời: “Bao nhiêu người thì bấy nhiêu con đường. … Vì mỗi người có con đường riêng của mình. Đức Giêsu nói ‘Ta là đường’. Như thế cuối cùng chỉ có một con đường. Vì con đường độc đạo của Chúa quá rộng nên nó biến thành đường riêng cho mỗi người và trong mỗi người” (x. Muối Cho Đời, bản dịch Phạn Hồng Lam, tr. 34 . Nxb. VN Hải Ngoại 2006). Câu trả lời rất thần học và độc đáo!
Tư tưởng nầy làm chúng ta dễ hiểu Bài Đọc 1 sách tiên tri Isaia (Is 66, 18-21) “ Người ta sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa, về núi thánh của Ta là Giêrusalem” (câu 20). “Đức Chúa sẽ đến tập họp mọi dân và mọi ngôn ngữ” (câu 18). Như vậy thật rõ ràng, Thiên Chúa không hạn chế số người được cứu chuộc, Người cũng để cho con người tự do chọn cho mình con đường phải đi, con đường sự thật và yêu thương, thật vậy “đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời”. Nhân loại chỉ có một Thiên Chúa dù họ có đa dạng con đường tìm đến với Người.
Vậy mà vào thời Đức Giêsu, khi đang trên đường đi lên Giêrusalem, có người hỏi Chúa: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (x. Bài Tin Mừng Lc 13, 22-30). Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi, Người dùng một dụ ngôn theo thói quen giảng dạy của Người: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, … có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (câu 24). Hãy chiến đấu mà vào”. Chính Đức Giêsu đang chiến đấu để đi vào cửa hẹp thành Giêrusalem nơi đó Người sẽ chịu chết để cứu độ nhân loại, vì máu không đổ thì tội không được tha (x. Thư Do thái).
Con đường hẹp xem ra khắc nghiệt nhưng là quy luật của thành công, quy luật nầy áp dụng đúng cho tất cả chúng ta ở mọi lãnh vực. Trong Kitô giáo, khung cửa hẹp muốn nói đến đó là Giờ tử nạn mà Đức Giêsu đi qua, giờ sẽ đưa Người về với Cha, tức đi vào vinh quang phục sinh, như vậy giờ chết và giờ vinh quang trùng lập nhau.
Cánh cửa khắc nghiệt, tức đau khổ và sự chết, như đường một chiều, con người không còn sự lựa chọn nào khác. Mùa gặt đã tiềm ẩn ngay khi hạt giống được gieo vào lòng đất, kèm theo sự mục nát, đâm rể, phát triển, đơm bông kết trái. Cái chết và sự phục sinh đi liền nhau không tách rời, đó là hai mặt của mầu nhiệm Cứu độ.
Trong đời sống hằng ngày sự hy sinh khổ cực đồng quy với việc dâng lễ tế ca tụng Thiên Chúa, được ví như hai mặt của đồng tiền dâng trong đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giêsu, người Do thái tha hương trở về từ khắp nơi hằng năm đều phải đổi tiền để cúng vào đền thờ, đồng tiền dâng cúng có hình con bò cày ruộng và mặt bên kia con bò được đặt trên giàn hỏa thiêu. Hãy đi khi trời còn sáng.
Một khi cánh cửa của sự chết ập xuống thì vô phương chữa chạy, việc lành phúc đức hay tội nợ coi như đã được lên bảng thống kê, không thể thêm bớt. Phúc đức được lập qua chiến đấu, nhưng chiến đấu với gì đây? Quan niệm đạo đức cổ điển thường nói đến chiến đấu với ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ba kẻ thù của linh hồn. Quan niệm nầy không phải là lỗi thời hay quá hạn. Quan niệm ngày nay, chiến đấu để sống thân tình với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là Tình Yêu, cho nên chiến đấu để không sống trong hận thù, chiến đấu những gì đi ngược lại với tình yêu, với văn minh sự sống, đó chính là con đường đạo đức.
Đi vào Nước Trời không hề có chế độ ưu tiên, như dựa vào huyết thống con cháu Ápraham, Ixáac và Giacóp, hay rửa tội lâu năm, giữ đạo lâu đời, đạo gốc, đạo dòng… Tiêu chuẩn thiết yếu là đón nhận Lời Chúa và mau mắn hoán cải, nếu không sẽ nghe những lời trách mắng: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính” (câu 27). Như vậy việc tham dự Nước Trời không bán vé giữ chỗ trước, nhưng là mỗi ngày phải chiến đấu đi qua khung cửa hẹp, giữ cho mình được sống thân tình với Thiên Chúa và với anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu lên quy luật sống và chính chúa đã khép mình thực hiện quy luật đó khi đi vào thành Giêrusalem, xin cho con mỗi ngày biết vuông tròn bổn phận mà con đang nắm giữ trong đời sống hằng ngày. Amen
Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
____________________________
Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên
QUA CỬA HẸP
Suy niệm
Bài đọc I (Is 66, 18-21) mở ra một viễn tượng huy hoàng: Thiên Chúa quy tụ muôn dân muôn nước về Giêrusalem, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay địa vị. Đó là hình ảnh một Nước Trời rộng mở, nơi tất cả được mời gọi bước vào.
Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một câu hỏi gây băn khoăn: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu rỗi?” Có lẽ người đặt câu hỏi tin rằng ơn cứu rỗi chỉ dành riêng cho dân Do Thái, và mong Đức Giêsu xác nhận điều đó. Nhưng Ngài không trả lời trực tiếp, mà đưa câu chuyện sang một hướng khác: không phải “có ít hay nhiều người được cứu”, mà là “Ai sẽ được cứu?” và “Muốn được cứu thì phải làm gì?”.
Nước Trời không phải là đặc quyền của một dân tộc hay một nhóm người, mà thuộc bất cứ ai sống theo Lời Chúa. Điều kiện ấy chính là “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Mt 7,14). Cửa hẹp là cuộc chiến không ngừng: với cái tôi cồng kềnh của mình, với những vun vén cá nhân, tự mãn và đầy tham vọng.
Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp nhưng vì cái tôi của mình quá to: to tham lam, to ích kỷ, to kiêu kỳ, nên phải nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại trước Chúa và tha nhân. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng do ham muốn thu tích cho mình nhiều kiến thức, nhiều tiền bạc, nhiều uy tín. Cả những kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại. (Manna).
Đức Giêsu cảnh báo: sẽ có những người đến gõ cửa khi cửa đã đóng, viện lý do mình từng ăn uống với Ngài, từng nghe Ngài giảng. Nhưng tương quan chỉ dừng ở bề ngoài thì vô ích. Nếu tình thân ấy không chạm tới trái tim, không biến đổi đời sống, thì vẫn chỉ là “mối quan hệ qua đường” – không thể bước vào bàn tiệc yêu thương.
Người Do Thái – dù là dân riêng Chúa, con cháu Abraham – cũng không có “vé ưu tiên” nếu không sống theo đường lối Đức Giêsu. Tình thân thể lý hay tập tục tôn giáo bên ngoài không bảo đảm phần rỗi. Khi ấy, lời Chúa sẽ thật nghiêm khắc: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”.
Cửa hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời không phải cửa cứ mở mãi, vì sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khoá cửa lại”. Lúc đó, mọi nỗ lực muộn màng đều vô ích. Thật bất hạnh cho những ai đến trễ vì mải mê tích lũy của cải, đuổi theo danh vọng trên con đường thênh thang, mà quên Đấng là cùng đích duy nhất của đời mình. Thậm chí, “con cái trong nhà” cũng có thể bị loại ra ngoài, trong khi “thiên hạ từ Đông Tây Nam Bắc” lại được dự tiệc Nước Trời.
Cũng vậy,“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”. Những kẻ đứng đầu vẫn luôn có nguy cơ tụt hậu nếu cứ tưởng mình xứng đáng. Có thể họ là những người lãnh đạo, được Chúa ban cho tài năng, chức vụ, quyền hành, trong xã hội hay trong Giáo hội, nhưng lại sống cho mình, không tận tình yêu thương phục vụ. Chính sự thành đạt, thu tích và lớn mạnh bên ngoài khiến họ to kềnh, nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào Nước Trời.
Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho những ai nghĩ mình “đứng đầu”, tưởng rằng địa vị, chức vụ hay uy tín là bảo đảm ơn cứu độ. Chính sự thành đạt và lớn mạnh bên ngoài có thể làm họ “quá khổ” để lọt qua cửa hẹp. Ngược lại, đây là tin mừng cho những người bị coi thường, sống bên lề, nhưng âm thầm trung tín và yêu thương.
Qua Lời Chúa, chúng ta được nhắc nhở: mang danh Kitô hữu, đã lãnh Bí tích Rửa Tội, siêng năng giữ đạo… chưa đủ để bảo đảm phần rỗi, nếu đời sống ta không sống Tin Mừng. Có thể Chúa vẫn “không quen biết” ta, nếu ta không để Ngài bước vào và biến đổi tâm hồn mình, nếu ta không sống với trái tim và ánh mắt của Ngài.
Tóm lại, sứ điệp hôm nay nối kết hai chân lý: Nước Trời mở rộng cho muôn dân (Is 66), nhưng Con đường vào là cửa hẹp của sự hoán cải và trung tín (Lc 13). Niềm vui là lời mời gọi rộng mở. Nỗi nghiêm trọng là con đường đòi hỏi hy sinh. Vì thế, câu hỏi Chúa muốn ta trả lời không phải là: “Có bao nhiêu người được cứu?”, mà là: “Tôi đang bước qua cửa nào: cửa hẹp của Chúa hay cửa rộng của thế gian?”
Mỗi lần ta bỏ bớt một chút ích kỷ, giảm đi một chút tự ái, là mỗi lần ta làm cho mình “nhỏ lại” để có thể lọt qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Ơn cứu rỗi là món quà vô giá,
mà Chúa muốn ban tặng cho tất cả,
nhưng rồi lại tùy thuộc ở người ta,
có sẵn sàng để hết lòng đáp trả.
Cuộc sống cái gì cũng có giá,
huống chi ơn cao cả Chúa ban,
nên con cần một tấm lòng vàng,
thì mới có thiên đàng hạnh phúc.
Phải chiến đấu để vào qua cửa hẹp,
cửa không hẹp nhưng vì con quá to,
to tham vọng và ích kỷ kiêu kỳ,
to danh giá và chức quyền địa vị,
khiến bản thân ra xơ cứng chai lì.
Không lạ gì cuộc sống ra nghịch lý,
vì những kẻ đứng cuối sẽ lên đầu,
còn những kẻ đứng đầu lại xuống cuối,
chỉ khác nhau vì đã tiến hay lùi,
là vượt qua chính mình hay thoái lui.
Xin cho con chỉnh đốn lại đời mình,
không để cho cái “tôi” quá cồng kềnh,
kẻo vướng vít không thể qua cửa hẹp,
và cứ thế con làm đẹp đời mình.
Xin cho con sống thân tình với Chúa,
luôn ra sức thực thi thánh ý Ngài,
để ngày mai cuộc sống không tàn phai,
mà được mãi trên quê Trời vinh phúc. Amen.
Lm. Thái Nguyên
____________________________
Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào [Nước Trời]” (Lc 13:24), vì:
Đường láng nhà to nhiều người tới,
Lối mòn cửa nhỏ ít kẻ vào.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng (TM) của ngày Chúa Nhật hôm nay khuyên chúng ta hãy biết chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. “Cửa hẹp” có ý nghĩa thế nào trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta?
Nếu đọc các đoạn tiếp theo của Bài TM, chúng ta sẽ nhận ra lời giải thích về “cửa hẹp” của Đức Giê-su bằng một câu chuyện cụ thể: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’ ” (Lc 13:25-27). Như thế, không phải Biết Chúa là đủ điều kiện để vào Nước Trời, nhưng chính là việc sống và thực thi điều Chúa dạy mới là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta mở được cánh cửa Nước Thiên Chúa cho đời hiện tại và mai hậu của mỗi người chúng ta.
Rõ ràng “cửa hẹp” là cửa khó đi và khó vào. Cứ theo bản năng của con người, chẳng ai muốn đi cửa hẹp. Cũng vậy, sống và thực thi giáo huấn của Chúa cũng không dễ dàng chút nào, vì nó đòi buộc con người phải biết chọn lựa, chọn lựa điều Chúa muốn và điều Người dạy; nó cũng đòi buộc con người phải biết chiến đấu, biết hy sinh, biết từ bỏ những thú vui trần thế ngược với niềm vui Thiên Quốc, và phải lội ngược dòng nước, v.v.. Quả thế, người ta khó chọn lựa “cửa hẹp”, khó đi vào “cửa hẹp” là lẽ thường tình, và nếu chọn “cửa hẹp” để đi thì họ sẽ gặp thách đố và đi vất vả biết dường nào! Vì vậy, con người cần có ơn Chúa đỡ nâng, dìu dắt để có thể chọn “cửa hẹp” mà đi, vì chỉ có “cửa hẹp” mới dẫn tới sự sống đích thực, và ở cuối “con đường có cửa hẹp” đang có Chúa Giêsu đứng đợi để đón chào mọi người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Qua Bài TM hôm nay, quý vị nhận thấy bản thân đang đi trên con đường Chúa đã đi qua hay con đường nào khác? Quý vị đã chiến đấu thế nào khi chọn “cửa hẹp” để đi vào Nước Trời của tâm hồn mình? Quý vị có bao giờ dìu dắt người khác đi trên con đường có những cánh cửa hẹp nhưng dẫn vào Nước Thiên Chúa chưa?
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!
(Giáo xứ Hoa Lư, Pleiku)
___________________________
Suy Niệm 5: Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông
QUA CỬA HẸP MÀ VÀO
1. Con đường hẹp là con đường nào ?
Chúa Giêsu đã nhắn nhủ , đã nhắc nhở , đã kêu gọi chúng ta đi con đường hẹp, qua cánh cửa hẹp thì mới vào được nước Trời. (Lc 13,24)
Chúng ta nên xác định rõ thế nào là con đường hẹp mà Chúa Giêsu giới thiệu. Theo sự suy nghĩ của mình thì đó là 8 Mối Phúc. Lòng khó khăn, sống tinh thần nghèo là con đường hẹp. Sống hiền lành và khiêm nhường là con đường hẹp. Chịu chấp nhận mất mát, thiệt thòi để chia sẻ cho người nghèo là con đường hẹp, hy sinh để trung thành với đức tin là con đường hẹp. . . 14 mối Thương Người, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối . . . Ấy là những nẻo đường hẹp mà rất đẹp dẫn con người vào Nước Trời rất dễ dàng. Đó là những viên đá “vững chắc” mà Chúa Giêsu dạy phải xây nhà mình trên đó để nhà được đúng vững giữa phong ba bão táp.
Có lần được đến thăm một ngôi chùa cổ ở Hà Tiên, thấy hai câu đối ở hai trụ cổng của chùa rất hay :
“Thiên Đàng Hữu Lộ Vô Nhân Đáo,
Địa Ngục Vô Môn Hữu Khách Tầm”
Hiểu là:
Thiên đàng có có đường có lối không ai tới,
Địa ngục không cửa không lối vẫn có người tìm vào.
2. “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông chủ sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khỏi mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13, 26-27)
“Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa “ (St 1, 26-27). Thiên Chúa là Đấng Thiêng Liêng, mắt mình không thể nhìn thấy được, như vậy “hình ảnh “ của Chúa nơi con người cũng thiêng liêng nên mắt người không nhìn thấy, nhưng mắt Chúa thì nhìn thấy được. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16). Vậy tình yêu mà con người yêu nhau và yêu Chúa cũng thiêng liêng ! Không bao giờ ai cân đo đong đếm được tình yêu như một món hàng bán ngoài chợ hay trong siêu thị !
Khi một người biết yêu thương thì người ấy làm sáng lên , làm rõ nét hình ảnh của Chúa nơi mình và Chúa nhận ra ngay người ấy là con của Người. Con người mà không biết yêu thương thì hình ảnh của Chúa bị lu mờ và ông chủ sẽ bảo: “Ta không biết các anh từ đâu đến !” (Lc 13,25) Và ông chủ sẽ không mở cửa cho vào nhà mình đâu ! Và còn bị liệt kê vào hàng ngũ những người “bất chính” và phải ở nơi bất hạnh.
3. Chúa Giêsu đến thế gian là để mở cho chúng ta một con đường để dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa. “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy “ (Ga 14, 1-6).
Chúa Giêsu thông báo đó là con đường hẹp, con đường của sự từ bỏ mình, từ bỏ tính đam mê, từ bỏ tính hư tật xấu, con đường của hy sinh vác thánh giá với Chúa.
Ma quỷ là chuyên viên cám dỗ, tuyên truyền, quảng cáo cho con người một con đường rộng thênh thang thỏa mãn được tính đam mê cố hữu của loài người và nhiều người đã mắc mưu ma quỷ. Chuyện vui kể có một anh chàng nọ rất bê bối trong kiếp người. Khi anh chết thì thấy mình đi trên một hành lang dài hun hút. Hành lang này đi tới được mà không đi lui được. Ý nói là chỉ sống một lần thôi ! Anh đi tới, đi tới. . . và thấy một cái cổng trang trí rất đẹp có để chữ thiên đàng ! Anh nghĩ mình sống bê bối trên trần gian mà chết rồi cũng gặp được thiên đàng ! Khỏe re ! Vì tò mò phía bên trong, anh lén nhìn vào lỗ ổ khoá . . . Chui cha : Toàn là mấy bà già “lựu đạn” trong xứ đạo ! Khi mấy bã còn sống gặp anh đâu là mấy bã chửi anh là quân vô đạo , thế này thế kia. Anh khiếp mấy bà lắm. Vậy cho nên anh quyết định không vô thiên đàng ! Thế là tiếp tục đi nữa ! Chẳng bao lâu, ở cuối đường, một cái cửa trang trí cực kỳ lộng lẫy, và có để chữ tuyệt đẹp: hỏa ngục ! Anh sợ lắm ! Nhưng nhìn vào bên trong ! Chui cha ! Cực kỳ mừng rỡ ! Bạn bè nhậu nhẹt ăn chơi một thời với anh đều có mặt đầy đủ ! Thịt cá ê hề và đủ mọi thứ rượu mà anh thich. Thế là anh “quyết định” vào hỏa ngục. Vội vàng sửa lại bộ dáng cho đình huỳnh. Gõ một tiếng ! Cửa hỏa ngục mở tắp lự. Oai phong bước vào ! Được mấy bước thì có một chỉa ba cắm mạnh vào cổ anh rất là đau ! Nhìn lên, một bầy quỷ dữ dằn dễ sợ ! Anh nói: Sao ở ngoài nhìn vào tôi thấy hay quá chừng mà ?! Con quỷ cả, cặp răng nanh thật dài cười khà khà, nghe rất khiếp, tuyên bố : Chỉ là quảng cáo thôi mà ! Không quảng cáo như vậy đâu có ai thèm vào đây chứ ?! Rồi cả bọn đều cười vang rất độc ác. Anh chàng rất đau đớn. Muốn ra cũng không được. Con đường rộng thênh thang là mưu mô của ma quỷ để cám dỗ.
Lạy Chúa, xin cho con biết đi con đường mang tên Giêsu là con đường của yêu thương tha thứ để con được vào Nước Thiên Chúa. Amen.
(Giáo phận Kon Tum)