Nhớ Thánh Mônica – Nghĩ Đến “Thú Cưng”

Hình ảnh minh họa

          Khuôn mặt thánh Monica làm sáng lên khuôn mặt của một người mẹ đau khổ !

          Thánh nữ Monica đồng sở hữu 2 con người không thể tưởng. Chồng thì cũng chả ra gì mà con cũng chả ra chi.

          Đứng trước đau khổ đó, chắc có lẽ nhiều người đã buông xuôi. Với Monica, bà đã thay đổi được đứa con ngỗ nghịch của mình bằng đời sống cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện, Bà nhờ đức cha Ambrosiô (sau này là thánh Ambrosiô) để hướng dấn cho đứa con yêu của mình.

          Bà thành công nhờ lời cầu nguyện là bám vào Chúa. Bà thành công nhờ tâm huyết của mình dành cho con.

          Nếu so với người đời, bà xem chừng như thỏa mãn vì Augustinô con của bà quá tuyệt vời.

          Augustinô là chàng thanh niên thông minh, giỏi dang và thành công ở đời. Đang khi đó thì thánh Monica đau khổ.

          Thánh Monica thấy con của mình giỏi thật nhưng con mình lại xa Chúa, bỏ Chúa và gạt ý của Chúa ra khỏi cuộc đời và sống theo ý  riêng nên bà đau khổ. Bà làm mọi cách để đưa con mình về với Chúa. Ta thấy Monica xác tín giá trị tinh thần và thiêng liêng quan trọng hơn giá trị vật chất.

          Điều mà ta thấy nơi thánh Monica rất quan trọng trong cuộc sống ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết, các bà mẹ ngày hôm nay do áp lực của cuộc sống không những cho con mình ăn ngon mặc đẹp, học giỏi, làm nhiều tiền, đem nhiều tiền về cho gia đình nở mày nở mặt. Nhiều khi vì áp lực đó mà các bà để con cái mình làm những điều không phù hợp với tinh thần của Tin Mừng và Giáo Huấn của Chúa.

          Thánh Monica không chỉ cho con mình làm người mà cho ước mong cho con mình là người và là con Chúa.

          Ngày hôm nay, ta thấy thực trạng trong một số gia đình, con cái được cha mẹ sinh ra làm người chứ không là người.

          Một nữ tu quen biết nói một câu xem chừng chua chát : “Cha ơi ! Ngày hôm nay nhiều gia đình nuôi “thú cưng” lắm Cha !

          Chua chát nhưng xem chừng đúng và đau !

          Gia đình nọ có 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Tính ra thì chả ra làm sao mà thật đúng là “thú cưng”. Đơn giản là nhờ sự “giáo dục” của bà mẹ như thế nào đó để rồi cho con cái ăn xong chỉ biết đứng dậy chứ hoàn toàn không hề biết đưa cái chén vào cái bồn để cho dì rửa.

          Biết cháu mình là con người lập dị, là con người vô cảm nhưng người dì cứ vui vẻ cho cháu mình ngày mỗi ngày sống trong thái độ vô cảm.

          Mẹ của con người vô cảm ấy luôn miệng khoe con mình. Nào là con mình du học, nào là con mình học giỏi. Ờ ! Thì cho là học giỏi đi nhưng nơi con người này hoàn toàn dị dạng bởi lẽ làm người mà ăn không biết dọn và rửa chén thì xem chừng như … con thú.

          Thử hỏi trong một gia đình mà khi những thể loại như thế làm chồng, làm mẹ trong gia đình thì gia đình đó đi về đâu khi gia đình toàn là nhữg người vô cảm. Như thế chuyện học giỏi và kiếm tiền nhiều liệu chừng còn ý nghĩa gì không ?

          Thật vậy, trong gia đình ta thấy chỉ có con thú mới ăn xong không biết đụng tay đụng chân vào phụ dọn hay rửa. Ấy vậy mà cha mẹ và cả người dì đều ủng hộ cho cung cách sống ấy. Phải chăng gia đình đó đang nuôi “thú cưng”.

          Thực trạng ê chề ngày hôm nay mà nhiều gia đình phải lãnh hậu quả từ việc xem chừng ra là phi giáo dục từ phía cha mẹ. Cũng bởi vì cưng con quá để rồi biến con thành một cỗ máy để học không hơn không kém. Vịn vào lý do học để sản sinh ra những con người vô cảm, hoàn toàn không có cảm thức về người. Sống như thế liệu chừng có phải là người hay chỉ là làm người.

          Làm người thì dễ nhưng là người rất khó và là con Chúa cách thật sự lại càng khó.

          Thực trạng gia đình ngày hôm nay là chả ai quan tâm ai, chả ai biết ai cảm thức thế nào. Cơm thì chẳng có chung và kinh hạt thì chắc chắn là không. Vịn vào tự do cá nhân để rồi mẹ một tô, con một dĩa, cha một hộp. Cơm thì mạnh ai nấy ăn, kinh thì mạnh ai nấy đọc (chưa biết có đọc hay không). Hóa ra gia đình cũng chỉ là nơi ở trọ của những người vui tính.

          Giá trị, nền tảng của gia đình đặt trên đời sống luân lý, trên đời sống đức tin. Ấy vậy mà nhiều gia đình, nhiều bậc cha mẹ chỉ lo cho con cái mình học chữ, học nhạc, học vi tính mà quên đi chuyện học là người và là con Chúa.

          Ngày hôm nay thật sự đáng buồn là có những gia đình đúng thật là nuôi “thú cưng” mà thôi. Dường như họ bất lực trước sự giáo dục con cái, nhất là giáo dục về đời sống đức tin.

          Nếu như ngày xưa, Monica bỏ mặc con của mình thì ta thấy 2 mẹ con chẳng biết đi về đâu. Chính nhờ đời sống cầu nguyện và bám vào Chúa để rồi 2 mẹ con được làm thánh.

          Tưởng nghĩ khi nhớ về thánh nữ Monica, ta cũng cần nhìn lại vai trò làm mẹ của mỗi gia đình. Khi và chỉ khi người mẹ đạo đức đủ cũng như lo lắng con con về tinh thần, về thiêng liêng thì con mình mới trở nên thánh và trở nên con người thật sự. Bằng không, trong gia đình những đứa con chẳng khác gì những con thú cưng mà ta thấy nhiều người đang nuôi vậy.

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(27/08/2021) KONTUM