Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 15: Cây Bút Chì Mòn Vẹt Và Niềm Vui Của Sự Tiêu Hao
Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 15: Cây Bút Chì Mòn Vẹt Và Niềm Vui Của Sự Tiêu Hao
WGPKT(15/03/2026) – Suy niệm mỗi ngày trong Mùa Chay 2026, do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.
BÀI 15
CÂY BÚT CHÌ MÒN VẸT VÀ NIỀM VUI CỦA SỰ TIÊU HAO
Chủ đề:Môn đệ thừa sai và trách nhiệm hy sinh bản thân cho Tin Mừng
1. Câu chuyện thực tế: “Càng ngắn lại, càng để lại nhiều dấu ấn”
Hãy quan sát một cây bút chì trong tay một em học sinh hay một họa sĩ năm 2026. Để cây bút chì có thể viết nên những vần thơ hay vẽ nên những bức họa, nó phải được gọt giũa. Mỗi lần gọt là mỗi lần lớp gỗ và phần than chì bị mất đi. Càng làm việc miệt mài, cây bút chì càng mòn vẹt và ngắn lại. Đến cuối cùng, nó có thể chỉ còn là một mẩu nhỏ không cầm được nữa và bị bỏ đi.
Thế nhưng, cây bút chì ấy không hề chết vô ích. Sự mất đi của nó chính là sự sống của những con chữ, những kiến thức và những tác phẩm nghệ thuật còn lưu lại trên trang giấy. Đời người chúng ta cũng vậy, chúng ta thường sợ mình bị “mòn” đi: sợ mất thời gian, sợ tổn hao sức khỏe, sợ hao hụt tiền bạc khi giúp đỡ người khác. Chúng ta muốn giữ mình thật “dài”, thật nguyên vẹn, nhưng một cây bút chì không chịu mòn là một cây bút chì chưa bao giờ được sử dụng cho đúng mục đích của nó.
2. Lời Chúa: (Pl 3,8)
“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Thánh Phao-lô chính là một “cây bút chì” trong tay Thiên Chúa. Ngài đã để mình bị gọt giũa bởi những hành trình gian khổ, những trận đòn roi và những lo âu cho các giáo đoàn. Cuối đời, ngài viết: “Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi” (2 Tm 4,6). Ngài chấp nhận “thua lỗ” chính mạng sống mình để “mối lợi” là Tin Mừng được lan rộng đến tận cùng trái đất.
– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 gọi chúng ta dấn thân cho sứ vụ. Bổn phận của người môn đệ không phải là tìm sự an toàn cho bản thân, mà là chấp nhận bị tiêu hao. Mỗi lần chúng ta hy sinh một giấc ngủ để cầu nguyện, mỗi lần nhẫn nại giải thích giáo lý cho giới trẻ, hay mỗi lần lặn lội đi thăm người bệnh… là mỗi lần chúng ta đang “mòn đi” một chút cho vinh quang Thiên Chúa.
– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay tôn thờ sự hưởng thụ và giữ gìn cái tôi. Trách nhiệm của người thừa sai là làm chứng cho một giá trị ngược lại: Hạnh phúc của sự trao ban. Một cộng đoàn thừa sai hiệp hành là một cộng đoàn gồm những người dám “mòn vẹt” vì nhau. Vết mòn của sự phục vụ chính là vẻ đẹp rạng ngời nhất của người môn đệ Chúa Ki-tô.
4. Bài học áp dụng
– Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy chọn làm một việc tốt khiến bạn thấy “mệt” hoặc “tốn thời gian” mà thông thường bạn hay né tránh. Đừng than phiền về sự mệt mỏi đó, hãy mỉm cười và thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như cây bút chì của Ngài”.
– Thực hành thừa sai: Hãy nhìn vào những người đang phục vụ âm thầm trong giáo xứ (người quét dọn, người cắm hoa, các giáo lý viên…). Hãy khích lệ họ, vì họ chính là những cây bút chì đang mòn vẹt để vẽ nên khuôn mặt Giáo hội sống động.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã bị “tiêu hao” hoàn toàn trên Thập giá để viết nên bản tình ca cứu độ cho chúng con. Xin cho con đừng sợ những vất vả, đừng ngại những hy sinh khi làm việc tông đồ. Xin cho người môn đệ thừa sai là con biết chấp nhận mòn vẹt đi mỗi ngày, để qua cuộc đời khiêm tốn của con, danh Chúa được rạng rỡ và tình yêu Chúa được viết vào lòng mọi người. Amen.
Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP
Đọc thêm:
NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI SỐNG MÙA CHAY THÁNH
Phần 1: Cú Ngã Ngựa – Đối diện với sự thật bản thân (Ngày 1 – 16)
Mục đích: Giúp giáo dân nhận ra những “bức tường” ngăn cách họ với Chúa.