Kiêu Căng Đưa Đếm Sụp Đổ, Ngạo Mạn Dẫn Đến Té Nhào (10.3.2020 – Thứ Ba Tuần 2 MC)

Lời Chúa: Mt 23, 1-12
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Suy nim:

Ai không muốn sự ca ngợi và sự tôn trọng của người khác? Chúng ta muốn người khác nhìn thấy chúng ta ngay lúc chúng ta phong độ nhất với tất cả những điểm mạnh và những thành tựu của chúng ta – chứ không phải ngay lúc chúng ta tồi tệ nhất với tất cả các lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta. Thiên Chúa thấy chúng ta như chúng ta thật sự là – những tội nhân và những người ăn xin luôn cần sự thương xót, sự trợ giúp và hướng dẫn của Người.

Ngôn sứ Isaia đã cảnh báo cả những người cai trị lẫn dân thành Sodom và Gô-mô-ra lắng nghe sự dạy dỗ của Thiên Chúa cách khiêm tốn và vâng phục để nhờ đó họ có thể học cách làm điều thiện và chấm dứt sự ác (Isaia 1: 16-17). Chúa Giêsu cảnh báo các kinh sư và người Pharisêu, các thầy dạy và những người cai trị của Israel nên hướng dẫn và phục vụ dân của họ với sự khiêm nhường và chân thành chứ không phải là với tính kiêu ngạo và khoe mẽ.  Họ đi đến những nơi gây sự chú ý đến địa vị và các thực hành tôn giáo của họ. Theo cách mà họ muốn trở thành kiểu mẫu tốt của người Do Thái giữ luật. “Hãy xem chúng tôi tuân giữ tốt biết bao tất cả các quy tắc và quy định của nghi lễ tôn giáo của chúng ta!” Lòng nhiệt thành sai lầm của họ, họ đã tìm sự công nhận và vinh dự cho bản thân hơn là cho Thiên Chúa. Họ biến việc thực hành đức tin của họ thành một gánh nặng chứ không phải là một niềm vui cho những người mà đáng lý ra họ phải phục vụ.

Lòng tôn kính Thiên Chúa thực sự thúc đẩy chúng ta hạ mình và tuân phục dưới hướng dẫn và khôn ngoan của Người. Chúng ta không thể được hướng dẫn bởi Thiên Chúa trừ khi trước tiên chúng ta học cách lắng nghe lời Người và sau đó tuân theo hướng dẫn của Người.

Chỉ có một Cha và một Thầy dạy

Có phải Chúa Giêsu đã chống lại việc gọi bất cứ ai là rabbi, tước hiệu Do Thái đối với một thầy dạy lời của Thiên Chúa (Mt 23: 7-8), hoặc là cha hay không? Luật pháp của Môsê trong Kinh Thánh đặc biệt hướng dẫn các đặc biệt các người cha trở thành thầy dạy và là người  hướng dẫn cho con cái của họ để giúp chúng hiểu biết và tuân theo những chỉ dẫn của Thiên Chúa (Đệ Nhị Luật 6: 7) Tại sao Chúa Giêsu quở trách các kinh sư và người Pharisêu, các nhà chức trách tôn giáo của dân Do Thái, trước sự hiện diện của các môn đệ? Chúa Giêsu muốn cảnh báo tất cả các môn đệ của Người và các nhà lãnh đạo tôn giáo về sự cám dỗ tìm kiếm danh dự và tước hiệu nơi Thiên Chúa và nơi lời Người để lôi kéo sự chú ý cho bản thân. Sự kiêu ngạo cám dỗ chúng ta đặt mình lên trên ở trên người khác.

Kinh Thánh đưa ra nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tìm kiếm sự tự hào cho chính mình: kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào (Châm Ngôn 16:18). Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường (Gia-cô-bê 4: 6; Châm ngôn 3:24).

Origen (185-254 AD), một thầy dạy và một học giả Kinh Thánh Kitô Giáo tiên khởi, nhắc nhở những người dạy dỗ và hướng dẫn rằng họ trước hết là “những môn đệ” và “những người phục vụ” người ngồi dưới chân Chúa Giêsu Kitô, Chủ và Thầy của họ. “Anh em chỉ có một Thầy dạy và tất cả anh em là anh em với nhau…”

Bất cứ ai hướng dẫn Lời Chúa mà không tự đề cao mình để được gọi là thầy dạy, vì anh ấy biết rằng khi anh thực hiện tốt thì chính là Đức Kitô, Đấng ở trong anh. Người ấy chỉ nên gọi mình là người tôi tớ như lời dạy của Đức Kitô, “bất cứ ai làm lớn giữa anh em, hãy để người là tôi tớ mọi người “.

Khiêm nhường thật

Sự tôn kính Thiên Chúa và đường lối Ngài thúc đẩy chúng ta đến với sự khiêm tốn và sự đơn giản của tâm hồn – thiện ý sẳn sàng để tìm kiếm Đấng thực sự tốt lành, Đấng ấy chính là Thiên Chúa.

Điều gì là bản chất của sự khiêm nhường đích thực và lý do tại sao chúng ta nên nắm lấy nó như là yếu tố cần thiết cho cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có thể dễ dàng hiểu sai sự khiêm nhường như một cái gì đó hạ thấp phẩm giá hoặc có hại cho tinh thần của chúng ta về hạnh phúc và cảm thấy tốt về bản thân mình. Khiêm nhường chân thật không cảm thấy xấu hổ về bản thân, hoặc có cái nhìn thấp về chính mình, hoặc nghĩ đến việc mình là vượt trội hơn so với tất cả những người khác. Khiêm nhường đích thực giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm với chính mình, trong khi tự đánh giá thấp có xu hướng tập trung sự chú ý của chúng ta về bản thân. Khiêm nhường là sự thật trong sự tự nhận thức và chân lý trong hành động. Nhìn nhận mình một cách trung thực, với sự phán xét tỉnh táo, có nghĩa là nhìn thấy chính mình theo cách Thiên Chúa thấy chúng ta (Thánh Vịnh 139: 1-4).

Người khiêm tốn định lượng sự đánh giá thực tế của bản thân mà không ảo tưởng hoặc giả vờ để được điều gì mà không phải là của mình. Người thực sự khiêm tốn xem xét bản thân không phải nhỏ hơn hay lớn hơn nhưng điều gì mình thực sự là. Khiêm nhường thật sự giải phóng chúng ta trở nên chính mình như Thiên Chúa xem xét chúng ta và tránh rơi vào tuyệt vọng và sự kiêu ngạo. Người khiêm tốn không muốn mang mặt nạ hoặc khoác cái vẻ bên ngoài dễ coi đối với người khác. Người như vậy là không bị lung lay bởi những thứ tùy phụ, chẳng hạn như: tiếng tăm, uy tín, thành công, hay thất bại.

Bạn có biết niềm vui của Đức Kitô giống như sự khiêm tốn và đơn giản của tâm hồn không?

Khiêm tốn là nữ hoàng hay nền tảng của tất cả các nhân đức khác bởi vì nó cho phép chúng ta nhìn thấy và đánh giá một cách chính xác cách mà Thiên Chúa nhìn thấy. Khiêm nhường giúp chúng ta trở nên dễ dạy vì vậy chúng ta có thể tiếp thu kiến ​​thức đúng đắn, khôn ngoan, và  có một cái nhìn trung thực về thực tại. Nó chỉ đạo nghị lực, lòng nhiệt thành, và lòng muốn của chúng ta để cho chúng ta một cái gì đó lớn hơn bản thân mình. Sự khiêm nhường làm cho chúng ta tự do yêu thương và phục vụ tha nhân một cách tự nguyện và quên mình, vì lợi ích riêng của họ, chứ không phải cho chính mình. Thánh Phaolô cho chúng ta tấm gương và mô hình của sự khiêm tốn vĩ đại nhất trong con người của Chúa Giêsu Kitô, Đấng hủy mình ra, mang lấy hình dạng của một tôi tớ, và … Đấng ấy tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thâm chí chết trên cây thập tự (Phi-líp 2: 7-8).

Bạn có muốn trở thành một người đầy tớ và phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ người khác không?

Chúa Giêsu ban cho chúng ta trái tim của Người – trung tâm của một người đầy tớ đang tìm kiếm lợi ích vì người khác và đặt lợi ích của họ trên hết trong sự chăm sóc và quan tâm của Người đối với họ.

 “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở thành một người đầy tớ vì lợi ích của con để con tự do khỏi sự thống trị của sự kiêu ngạo ích kỷ và quan tâm bản thân. Xin hãy dạy con phải khiêm nhường như Chúa là Đấng khiêm nhường và yêu người khác cách quãng đại với sự phục vụ vị tha và khoan dung.”

Học khiêm nhường Từ Chúa Giêsu

“Bất cứ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Matthew 23:12

Chúa Giêsu nhấn mạnh sự khiêm nhường có lẽ nhiều hơn bất kỳ người nào khác, những người đã từng sống. Chúa Giêsu, Thiên Chúa (Ga 1: 1, 18), tự hủy mình và trở thành con người (Phil 2: 7). Hành động của sự khiêm nhường này vượt lên trên trí hiểu. Chúa Giêsu đã chọn để được sinh ra trong chuồng lừa ở Bê-lem. Như một trẻ thơ, Người là một Người Tị Nạn ở Ai Cập. Người sống trong một ngôi làng vô danh ở Nazareth. Người làm công việc tầm thường của một người thợ mộc. Trong sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu không có nơi nào để gối đầu (Lc 09:58). “Người đã bị người đời hất hủi và tránh né, một Con Người đau khổ, quen với thương tật” (Is 53: 3). Người tự hạ mình xuống thậm chí chết trên cây thập tự, cái chết của một nô lệ (Pl 2: 8). Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện với và trong chúng ta. Sự hiện diện mạnh mẽ và thân mật nhất của Ngài là sự hiện diện trong Thánh Thể. Thiên Chúa tự nơi Người rất khiêm nhường trở nên như bánh và rượu.

Trong Mùa Chay này, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn đến sự thật (xem Ga 16:13) về sự khiêm nhường của Người. Cái mà chúng ta gọi là khiêm nhường có thể khác nhiều so với những gì Chúa Giêsu  nói về khiêm nhường. Khiêm nhường là một mầu nhiệm, một niềm vui, một phần trong sự cứu chuộc. Đó là một ân sủng và một đặc ân để hạ mình. Chúng ta hãy chấp nhận ân sủng này ngay bây giờ.

 Cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy cho con “một tấm lòng khiêm tốn, thống hối ” (Tv 51:19)

 Xác Tín: “Hãy đến đây ta cùng nhau tranh luận, Đức Chúa phán: tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, co thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.”- Is 1:18

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(09/03/2020) KONTUM